Luật sư Trương cau mày, dường như muốn phản bác.

Nhưng luật sư Trần không cho cơ hội đó, nói tiếp: “Thứ hai, về phần tăng giá trị nhà. Đây là hóa đơn mua nhà lúc đầu và báo cáo thẩm định hiện tại. Phần tăng giá trị vào khoảng hai triệu. Theo quy định, nếu cha mẹ một bên bỏ tiền đặt cọc trước hôn nhân, tên nhà đứng tên con, sau khi kết hôn cùng nhau trả góp, thì khi ly hôn, nhà vẫn thuộc về người đứng tên. Phần trả góp chung và lợi nhuận tăng thêm, người đứng tên có trách nhiệm bồi thường lại cho bên kia.”

Cô ấy nhìn thẳng vào Cố Trầm, ánh mắt sắc như dao: “Ông Cố, căn nhà này đứng tên cô Lâm. Vậy nên, nhà thuộc về cô ấy. Về phần bồi thường… chúng tôi có thể tính toán con số chính xác dựa theo tỷ lệ trả góp và phần tăng giá trị. Nhưng chắc chắn không thể là một nửa giá trị căn nhà như bên anh yêu cầu.”

Cố Trầm đột ngột ngẩng đầu, mặt tối sầm lại: “Đó là nhà của tôi! Là nơi tôi sống ba năm trời! Em bảo tôi cứ thế mà dọn đi? Lâm Niệm, em nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng không lớn nhưng vang rõ từng chữ trong căn phòng: “Cố Trầm, ngày tôi dọn sạch căn nhà, tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta, chấm hết. Giờ là lúc nói về tài sản, không phải tình cảm.”

Tôi nhìn gương mặt anh ta tái mét đi, tiếp tục bình tĩnh nói: “Anh nói đó là ‘nhà của anh’? Nếu tôi nhớ không nhầm, trên sổ hồng, từ đầu đến cuối, chỉ có tên tôi. Khi đó mẹ anh còn cực lực phản đối, nói làm vậy là không có đảm bảo. Bây giờ nghĩ lại, phải cảm ơn bà ấy vì lời nhắc khi xưa.”

Cố Trầm nghẹn họng, không thốt ra được lời nào, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Luật sư Trương cố gắng cứu vãn cục diện: “Cho dù quyền sở hữu căn nhà còn có tranh chấp, nhưng ông Cố sau khi kết hôn đã dành rất nhiều tâm huyết cho gia đình, cô Lâm tính toán rạch ròi như thế, có phải quá lạnh lùng không? Dù sao thì ba năm tình nghĩa vợ chồng…”

“Tình nghĩa?” Tôi cắt ngang ông ta, như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm, ánh mắt chuyển về phía Cố Trầm, lạnh lẽo kèm theo châm chọc, “Cố Trầm, lúc anh với Lý Thiến kề tai nói lời buông mật trong văn phòng, anh có nhớ tình nghĩa vợ chồng không? Lúc anh lái chiếc xe mua bằng tiền đặt cọc mà ba mẹ tôi bỏ ra, chở người phụ nữ khác đi hóng gió, anh có nhớ tình nghĩa không? Lúc mẹ anh chửi tôi là con gà mái không biết đẻ ngay trước mặt, còn anh thì đứng bên giả chết, tình nghĩa của anh nằm ở đâu?”

Tôi kể từng chuyện, từng chuyện một, giọng điệu bình thản nhưng chữ nào chữ nấy đều đâm thẳng vào tim người.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương Cố Trầm, anh ta không dám nhìn tôi, chật vật quay mặt sang chỗ khác.

Ngay cả luật sư Trương cũng không ngờ tôi lại xé toạc mặt nạ trực diện như thế, nhất thời nghẹn lời.

Luật sư Trần đúng lúc tiếp lời, giọng cứng rắn: “Luật sư Trương, thân chủ của tôi lập trường rất rõ ràng. Cơ sở của thỏa thuận là sự thật và pháp luật, chứ không phải cái thứ ‘tình nghĩa’ vốn đã không còn tồn tại. Nếu ông Cố không đồng ý với phương án hiện tại, vậy thì chỉ có thể giải quyết bằng kiện tụng. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc phía các ông một điều…”

Cô ấy dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua Cố Trầm với hàm ý cực kỳ rõ ràng: “Một khi đã tiến vào quy trình tố tụng, có một số bằng chứng… ví dụ như những thứ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng nghề nghiệp của ông Cố… e rằng sẽ khó mà tránh được. Đến lúc đó, mất mát không chỉ là tài sản đâu.”

Hàm ý trong câu nói này, rõ ràng như dao dí lên cổ.

Cơ thể Cố Trầm run lên một cái, gương mặt hoàn toàn mất hết huyết sắc. Anh ta thừa biết những “bằng chứng” đó có nghĩa là gì.

Phòng họp rơi vào im lặng ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, như bị rút sạch sức lực, Cố Trầm ngã tựa vào lưng ghế, giọng khàn đến mức gần như bật không ra hơi: “…Được. Tôi ký.”

Hai chữ ấy, anh ta dùng hết cả thể diện lẫn tàn hơi còn lại để thốt ra.

Luật sư Trương hình như còn định nói điều gì đó, nhưng bị Cố Trầm giơ tay ngăn lại.

Anh ta cầm bút, ngón tay run rẩy, cuối cùng ký tên mình lên hai bản thỏa thuận ly hôn.

Ngòi bút lướt qua mặt giấy, phát ra âm thanh sột soạt, như tấm màn của một vở bi kịch dài lê thê cuối cùng cũng được hạ xuống.

Tôi cầm bản thỏa thuận thuộc về mình, kiểm tra kỹ chữ ký, sau đó đứng dậy, không buồn liếc gã đàn ông tiều tụy trước mặt thêm một lần nào nữa.

“Luật sư Trần, phần còn lại nhờ chị.”

Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi căn phòng tràn ngập áp lực ấy.

Ngoài cửa, ánh nắng chói lòa.

Tôi hít sâu một hơi. Hòn đá đè ngực suốt ba năm qua, cuối cùng cũng đã tan thành bụi.

________________________________________

Chương 8: Chạm mặt “người mới”, lời nói giết người không cần dao

Ký xong thỏa thuận, việc còn lại chỉ là đi theo thủ tục. Tôi nhanh chóng nhận việc ở công ty mới, lao vào guồng quay bận rộn nhưng đầy sức sống. Môi trường mới, đồng nghiệp mới, những dự án thách thức — tất cả khiến tôi gần như không còn thời gian để nhớ về đoạn quá khứ đã mục rữa kia.

Tối thứ Sáu, phòng ban tổ chức liên hoan, chào mừng tôi gia nhập. Địa điểm là một quán món bản địa nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Không khí bữa tiệc rất vui, đồng nghiệp ai cũng dễ mến. Ăn xong, mọi người vẫn còn hứng, có người đề nghị sang quán bar gần đó ngồi tiếp.

Ngay lúc cả nhóm vừa bước ra cửa quán, chuẩn bị đi, tôi nhìn thấy hai bóng người mà đời này tôi chẳng muốn phải gặp lại.

Cố Trầm, và Lý Thiến.

Họ đứng cách đó không xa, ngay bên cạnh bãi đỗ xe, có vẻ vừa mới dừng xe lại. Lý Thiến thân mật khoác tay Cố Trầm, ngẩng đầu nói cái gì đó, nụ cười ngọt như mật. Trên mặt Cố Trầm cũng treo một nụ cười, nhưng trong mắt tôi, lại mang theo mỏi mệt và gượng gạo đến khó coi. Bộ vest trên người anh ta vẫn là bộ tôi từng đặt may riêng, nhưng giờ mặc lên lại chẳng còn chút khí chất nào của trước kia.