13

Năm thứ hai Noãn Nhi đi học, trong tiệm xuất hiện rất nhiều gương mặt mới.

Khu vực Tây Nhai dần trở nên náo nhiệt.

Không biết từ khi nào, gần đây có thêm mấy công trường. Nghe nói một vị đại nhân trong triều đang xây biệt trang ở ngoài Tây Thành.

Gạch ngói, gỗ đá đều vận chuyển qua Tây Nhai. Xe ngựa chở vật liệu mỗi ngày đi lại mấy chuyến, phu xe, người khuân vác, quản công qua qua lại lại, giẫm cả con phố bụi bay mù mịt.

Bọn họ đều làm việc nặng. Tiệm hoành thánh của ta lại đối diện đường lớn, hương thơm từ nồi canh bay xa nửa con phố, ngửi thấy mùi là họ kéo tới.

Cũng chính những người ấy mang tới tin tức từ khắp nơi.

Đủ hạng người, từ nam chí bắc, chuyện gì cũng có người nói.

Có người bảo phương nam bị lũ, có người nói phương bắc gặp nạn châu chấu, có người kể biên quan thắng trận, cũng có người nói trong triều vừa đổi Thượng thư.

Thật thật giả giả, hư hư thực thực, phần lớn ta chỉ nghe qua rồi bỏ.

Nhưng có những lời, nghe rồi sẽ không thể quên.

“Nghe tin chưa? Tề vương sắp hồi kinh.”

Người nói là một nam nhân gầy cao ngoài bốn mươi tuổi, để một chòm râu dê.

“Tề vương?”

Nam nhân mập mạp ngồi đối diện đặt đũa xuống, trợn tròn mắt.

“Tề vương nào?”

“Còn có mấy vị Tề vương? Chính là tam hoàng tử của đương kim Thánh thượng, Tề vương điện hạ.”

“Chẳng phải ngài ấy đã ở Du Châu nhiều năm rồi sao? Vì sao bỗng nhiên hồi kinh?”

Người râu dê hạ thấp giọng.

Ta đang nhặt rau sau bếp, động tác trong tay chậm lại.

“Điều này ngươi không biết rồi.”

Người râu dê vuốt râu, bưng chén trà nhấp một ngụm.

“Lần này Tề vương hồi kinh, tuyệt đối không phải chuyện bình thường.”

Nam nhân mập nghiêng người tới:

“Vì sao?”

Người râu dê nhìn quanh, nhỏ giọng nói:

“Ngôi vị Thái tử bỏ trống nhiều năm như vậy, ngươi cho là vì sao? Thánh thượng mãi không lập người kế vị, các thế lực trong triều tranh đấu bao nhiêu năm, không bên nào áp đảo được bên nào. Còn vị Tề vương này ở Du Châu mấy năm, đâu phải ở không. Ngài trị thủy, khai hoang, biến một vùng núi hiểm nước độc thành nơi đường không nhặt của rơi, bá tánh còn dựng sinh từ cho ngài. Công lao như vậy, Thánh thượng có thể không nhìn thấy sao?”

Nam nhân mập nghe đến ngẩn người. Một hậu sinh trẻ tuổi ngồi bên cạnh từ nãy vẫn không nói chợt chen vào:

“Nhưng Tề vương rốt cuộc là tam hoàng tử, phía trên còn hai vị huynh trưởng. Lập đích lập trưởng, thế nào cũng chưa tới lượt ngài ấy chứ?”

Người râu dê hừ một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn:

“Lập đích lập trưởng gì chứ, đó đã là chuyện cũ. Nếu Thánh thượng thật sự theo quy củ ấy, đã lập từ lâu, cần gì đợi tới hôm nay? Hơn nữa, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đấu đá nhiều năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chẳng ai được lợi. Lần này Thánh thượng triệu Tề vương hồi kinh, người sáng mắt đều nhìn ra ý nghĩa.”

“Ý nghĩa gì?”

“Chẳng phải muốn để ngài ấy vào Đông Cung sao?”

Giọng người râu dê càng thấp hơn:

“Ta nói cho các ngươi biết, ta có một người họ hàng xa làm việc ở Lễ bộ. Hắn nói nghi trượng đón Tề vương hồi kinh dùng quy chế cao nhất dành cho thân vương, còn long trọng hơn cả khi đại hoàng tử được phong vương năm xưa. Các ngươi tự nghĩ kỹ đi.”

Ba người im lặng một lúc, ai nấy bưng chén trà uống một ngụm.

Nam nhân mập bỗng thở dài:

“Nếu Tề vương thật sự trở thành Thái tử, e rằng những vụ án cũ nhiều năm trước sẽ bị lật lại.”

Tay người râu dê khựng giữa không trung, chén trà vẫn chưa đặt xuống:

“Ý ngươi là…”

Nam nhân mập hạ giọng, ghé sát hơn:

“Các ngươi nghĩ xem, mấy năm qua vụ nào gây chấn động lớn nhất? Chẳng phải vụ án vận lương đường sông năm ấy sao? Một vụ án khiến bao nhiêu nhà tan cửa nát, Chân gia, Trần gia, Chu gia… quan viên bị liên lụy ít nhất cũng hơn mười người. Nếu Tề vương thật sự muốn ngồi vững ở vị trí ấy, ngài sẽ dùng gì để lập uy? Chẳng phải lật lại án cũ, giải oan, thu phục lòng người sao?”

Tim ta chợt thắt lại.

Chân gia.

Vụ án vận lương đường sông.

Người râu dê lắc đầu:

“Vụ ấy liên lụy quá sâu. Lật lại chẳng khác nào tự tát vào mặt triều đình. Tề vương dù có lòng, chưa chắc đã có gan.”

“Chưa chắc.”

Nam nhân mập nói:

“Các ngươi không hiểu con người Tề vương. Ta từng ở Du Châu hai năm, tận mắt chứng kiến ngài làm việc. Chuyện ngài đã muốn làm, không ai cản nổi. Năm ấy Du Châu gặp lũ lớn, tri phủ muốn mở kho phát lương, theo quy củ phải tấu lên triều đình. Đợi chiếu phê xuống, người dân đã chết đói hết rồi. Tề vương trực tiếp mở kho, phát ba vạn thạch lương, sau đó mới dâng sớ nhận tội. Thánh thượng không những không phạt mà còn ban thưởng. Các ngươi nói xem, trên đời còn chuyện gì ngài không dám làm?”

Ba người lại im lặng một hồi.

Hậu sinh trẻ tuổi khẽ hỏi:

“Nếu vụ án ấy thật sự được lật lại, những người bị liên lụy có thể trở về không?”

Người râu dê cười nhạt:

“Trở về? Nam đinh bị đày tới Thanh Hải, mười người e đã mất tám chín. Nữ quyến bị bán, lưu lạc chân trời góc biển, tìm được hay không còn chưa biết. Lật án thì có ích gì? Người chết đã chết, người tản đã tản…”

14

Tin Tề vương hồi kinh như một cơn gió, thổi từ đầu đông sang đầu tây thành Biện Kinh, từ triều đình thổi tới phố chợ.

Những ngày ấy, khách trong tiệm nhiều hơn thường ngày hai phần.

Số người tăng thêm không phải tất cả đều vì muốn ăn hoành thánh.

Họ bưng bát, dùng đũa khuấy nước canh, miệng lặp đi lặp lại cùng một chủ đề.

Nghi trượng của Tề vương đã tới đâu, Tề vương gặp những đại thần nào, trong cung yến đã nói gì, mặc y phục màu gì… tất cả đều trở thành đề tài bàn tán.

Ai nấy nói có đầu có đuôi, tựa như chính mắt trông thấy.

Một buổi chiều cuối tháng Chín, trời vừa nhá nhem tối, trong tiệm không còn mấy khách.

Ta đang cọ nồi thì có một người bước vào.

Đó là một nam nhân mặc trường bào vải xanh đã cũ một nửa, đầu đội mũ nỉ, vành mũ kéo rất thấp, không nhìn rõ mặt.

Vừa vào cửa, hắn đã nhìn quanh. Ánh mắt quét một vòng trong tiệm, cuối cùng dừng trên người Dao Nhi.

Ta đặt bàn chải xuống, đứng dậy:

“Khách quan muốn dùng gì?”

Nam nhân ấy không để ý tới ta, đi thẳng tới trước quầy, hạ giọng hỏi:

“Người cũ của Chân gia?”

Tay Dao Nhi run lên, sổ sách rơi xuống đất.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Nam nhân tháo mũ nỉ, để lộ gương mặt gầy gò, gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, râu lâu ngày chưa cạo, rối bù.

“Đại tiểu thư, là lão nô đây.”

Dao Nhi nhìn hắn rất lâu:

“Triệu… Triệu thúc?”

Thì ra là Triệu quản sự của Chân gia.

Triệu quản sự cung kính hành lễ với Dao Nhi, giọng nghẹn ngào:

“Đại tiểu thư, lão nô tới muộn.”

Dao Nhi vòng qua quầy, chạy tới đỡ ông. Nước mắt không ngừng rơi xuống:

“Triệu thúc, thúc… làm sao tìm được nơi này? Sao thúc biết chúng ta ở đây? Thúc… thúc vẫn khỏe chứ?”

Năm ấy khi Chân gia xảy ra chuyện, ông đang ra ngoài làm việc nên may mắn thoát nạn.

Về sau Chân gia bị tịch thu, hạ nhân tản mác, từ đó không còn tin tức của ông.

Cửa hậu viện kêu “kẽo kẹt”, Liễu di bước vào.

“Triệu quản sự?”

Triệu quản sự quay người, vừa nhìn thấy Liễu di đã “bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh:

“Phu nhân, lão nô có lỗi với người, có lỗi với lão gia. Lão nô không cứu được mọi người, lão nô vô dụng…”

Liễu di vội bước tới đỡ ông:

“Đứng lên, đứng lên rồi nói.”

“Phu nhân…”

Triệu quản sự khom người, hạ giọng:

“Lần này lão nô tới để báo tin.”

“Tin gì?”

“Tề vương đã điều tra lại vụ án năm ấy, rửa oan cho Chân gia.”