25

Bên Thẩm phủ hành động rất nhanh.

Hôn kỳ được định vào ngày mười sáu tháng Năm. Đếm trên đầu ngón tay, còn tròn ba tháng.

Trên dưới Chân gia đều bận rộn.

Mẫu thân là người bận nhất.

Mỗi ngày trời chưa sáng bà đã thức dậy, lo việc này, sắp xếp việc kia. Danh sách của hồi môn sửa rồi lại sửa, thêm rồi lại thêm. Lúc thì kéo ta đi xem vải vóc, lúc lại đưa ta đi chọn trang sức, bận tới chân không chạm đất.

Dao Nhi cách dăm ba ngày lại về một chuyến, mỗi lần đều mang theo túi lớn túi nhỏ, nói là Trịnh phu nhân gửi tặng.

Noãn Nhi vui nhất.

Gặp ai nó cũng nói:

“A tỷ ta sắp xuất giá rồi. Người tỷ ấy lấy là tiên sinh của Quốc Tử Giám, đẹp lắm!”

Nó kể với bạn học, kể với Triệu lão bán hồ lô đường, ngay cả con mèo vàng lớn ở đầu ngõ cũng không bỏ qua.

Con mèo vàng nghe xong kêu “meo” một tiếng, cũng chẳng biết có hiểu hay không.

Mọi người đều vui mừng, chỉ riêng ta âm thầm phát sầu.

Theo quy củ xưa, hỷ phục của cô nương sắp xuất giá vốn nên do chính tay nàng thêu, như vậy mới được xem là thành tâm.

Nhưng trước kia ta lưu lạc khắp nơi, sau lại ngày ngày trông coi tiệm hoành thánh, việc kim chỉ vốn đã vụng về, thêu hoa càng chẳng biết chút gì.

Mẫu thân nhìn ra nỗi khó xử của ta, không nói nhiều, quay đầu liền đặc biệt mời tú nương của tú phường trong thành tới tận nhà, cầm tay dạy ta vẽ mẫu, phối chỉ, đưa kim.

Ta nghiêm túc học theo được một thời gian, nhưng sợi chỉ trong tay lúc nào cũng không chịu nghe lời. Mũi kim xiêu xiêu vẹo vẹo, hoa văn thêu thành một mớ rối rắm, thật sự không thể mang ra cho người khác nhìn.

Mẫu thân thấy vậy cũng không thúc giục, chỉ dịu dàng an ủi:

“Con cứ từ từ học, tận sức là được. Nếu thật sự không làm nổi, đến lúc đó mẫu thân sẽ mời tú nương giỏi nhất Biện Kinh thêu cho con một bộ hỷ phục thật thể diện, tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi.”

Ngày tháng từng ngày trôi qua. Ta học rất chăm chỉ, nhưng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.

Giữa tháng Tư, người của Thẩm phủ tới. Người tới chính là Chu ma ma bên cạnh Thẩm lão phu nhân.

Bà đầy mặt vui mừng, trong tay nâng một chiếc hộp gấm tinh xảo. Phía sau có hai bà tử hợp sức khiêng một chiếc rương gỗ lớn bọc lụa đỏ.

Ta và mẫu thân vội đứng dậy, bước nhanh ra đón.

Chu ma ma thấy chúng ta liền khom người hành lễ, vừa mở miệng đã tràn đầy hỷ khí:

“Chân đại cô nương, lão thân xin chúc mừng người trước!”

Ta vội đáp lễ:

“Chu ma ma vẫn khỏe chứ? Gần đây thân thể lão phu nhân có được an khang không?”

“Khỏe lắm, khỏe lắm!”

Chu ma ma liên tục đáp:

“Thân thể lão phu nhân nhà ta vẫn luôn cường kiện. Người đặc biệt dặn lão thân mang vài món tới tặng cô nương.”

Bà mở hộp gấm trong tay. Bên trong là một chiếc mũ phượng tinh xảo, hoa văn loan điểu quấn cành, đính những viên trân châu nhỏ và ngọc thạch ôn nhuận.

Đi kèm còn có trâm vàng, khuyên tai, vòng anh lạc. Món nào cũng chế tác tinh mỹ, hoa văn thanh nhã.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Chu ma ma đã ra hiệu cho hai bà tử phía sau mở rương.

Một bộ hỷ phục đỏ thẫm lặng lẽ nằm trong rương. Chất liệu là gấm la thúc kim thượng hạng, trên thân áo dùng chỉ vàng thêu kín uyên ương, sen liền cành và hải đường quấn nhánh, vừa thanh nhã vừa quý phái.

Chu ma ma cười nói:

“Đây là bộ hỷ phục công tử nhà ta đích thân tới tú phường tốt nhất Biện Kinh đặt làm. Cách vài ngày công tử lại tới một chuyến, xem tiến độ, hỏi nguyên liệu, để tâm vô cùng.”

“Chân đại cô nương, công tử còn nhờ lão thân chuyển một câu.”

Chu ma ma hắng giọng, bắt chước giọng điệu của Thẩm Triệt:

“Chuyện hỷ phục, nàng không cần bận lòng. Chỉ việc an tâm chờ đợi, tới ngày ta sẽ tới đón nàng.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, nóng tới tận chân tai.

26

Ngày mười lăm tháng Năm, một ngày trước hôn lễ.

Trên dưới Chân gia đã bận rộn từ lâu. Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị, những vật cần sắm cũng đã sắm đủ.

Nhưng mẫu thân vẫn không yên lòng, từ đầu tới cuối lại kiểm tra thêm một lượt.

Noãn Nhi cứ lì trong phòng ta không chịu đi, nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, miệng lặp đi lặp lại cùng một câu:

“A tỷ, ngày mai tỷ sẽ xuất giá rồi.”

Ta ngồi bên giường, đưa tay xoa đầu nó.

“Dù xuất giá, ta vẫn là A tỷ của muội.”

“Nhưng tỷ không còn ở đây nữa.”

“Biện Kinh chỉ lớn chừng ấy, nhấc chân một lát là tới.”

Noãn Nhi suy nghĩ, rồi bò dậy, quỳ ngồi trước mặt ta, nghiêm túc nhìn ta.

“A tỷ, ngày mai tỷ có khóc không?”

Ta nghĩ một lát:

“Có lẽ sẽ khóc.”

“Vậy muội cũng khóc.”

“Muội khóc làm gì?”

“Tỷ khóc thì muội khóc.”

Ta không nhịn được cười, giơ tay ôm con bé vào lòng.

Ngày mười sáu tháng Năm, trời còn chưa sáng, cả Chân gia đã thức dậy.

Ta bị mẫu thân gọi tỉnh.

Khi bà đẩy cửa bước vào, ngoài trời vẫn còn tối.

Bà bưng một bát canh táo đỏ đặt bên giường:

“Tuyết Nhi, nên dậy rồi.”

Hỷ phục từng lớp từng lớp được mặc lên người.

Mẫu thân giúp ta buộc đai lưng, lùi lại hai bước, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hốc mắt chợt đỏ lên.

“Đẹp lắm.”

Toàn Phúc phu nhân là người mẫu thân mời tới. Bà có đủ con trai con gái, phu thê hòa thuận, là người có phúc nổi danh trong thành Biện Kinh.

Bà dẫn mấy nha hoàn tới se mặt, chải tóc, trang điểm cho ta, bận rộn gần một canh giờ.

Giờ lành đã tới, đại ca đứng chờ ngoài cửa.

Ta nằm trên lưng huynh ấy. Đi tới cửa, đại ca bỗng dừng lại.

“Tuyết Nhi, sau này phải sống thật tốt.”

“Vâng.”

Giọng ta nghẹn sau lưng huynh ấy, cũng không biết huynh ấy có nghe thấy không.

Kiệu hoa rời Chân gia, tiếng kèn trống vang rộn suốt đường, xuyên qua Tây Thị, lại qua Đông Thị, vòng quanh thành một lượt rồi mới hướng về Thẩm phủ.

Ta ngồi trong kiệu, bên tai là tiếng kèn và chiêng trống, trước mắt là khăn trùm đầu đỏ thẫm. Trái tim đập thình thịch, vừa hoảng hốt vừa rối bời.

Không biết đã đi bao lâu, kiệu hoa cuối cùng chậm rãi dừng lại.

Bên ngoài vang lên tiếng xướng lớn:

“Tân nương tới—”

Sau đó có người vén rèm kiệu, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa vào.

Là Thẩm Triệt.

Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng không còn căng thẳng nữa.

Sau khi bái thiên địa, bái cao đường, chàng dắt tay ta xuyên qua từng lớp cửa, đi tới tân phòng.

Khăn trùm được vén lên, ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Hôm nay chàng mặc một bộ cát phục đỏ thẫm, khiến cả người tựa như vừa bước ra từ trong tranh.

Chàng nhìn ta, ta nhìn chàng.

Không ai nói một lời.

Các nha hoàn che miệng cười, dâng rượu hợp cẩn rồi đồng loạt lui ra.

Tân phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hoa chúc cháy lách tách.

“Hôm nay nàng rất đẹp.”

Hai má ta nóng lên, vội cúi đầu nhìn vạt váy, lắp bắp đáp:

“Chàng… chàng cũng vậy…”

Vừa nói ra ta đã hối hận. Nào có ai dùng chữ “đẹp” để hình dung nam tử? Nghĩ tới đó, ta càng chỉ muốn tìm một khe đất chui xuống.

Bên tai lại vang lên tiếng cười trầm thấp của chàng. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp rộng lớn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay ta.

“Ở trước mặt ta, nàng thế nào cũng tốt.”

Chàng cúi người, giọng nói càng thấp hơn:

“Tuyết Nhi, quãng đời còn lại, ta sẽ bảo vệ nàng một đời bình an, tặng nàng một đời hoan hỷ.”

Ta ngẩng mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của chàng.

Còn chưa kịp hoàn hồn, chàng đã hơi dùng sức, dịu dàng ôm ta lại gần. Ánh nến đỏ ấm áp lay động, in lên vách hai bóng người hòa làm một.