“Đứng lại.”
Tôi cất tiếng.
Giọng không lớn, nhưng mang theo khí thế không thể chống cự.
Bước chân anh ta khựng lại.
Không quay đầu.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như một pho tượng mang tên “nhục nhã”.
Tôi vòng qua bàn làm việc, bước về phía anh ta.
Tiếng giày cao gót gõ lên nền gạch sáng bóng vang lên “cộp, cộp”.
Từng tiếng như dội vào tim anh ta.
Tôi đứng trước mặt anh.
Rút từ túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Đưa tới trước mặt anh.
“Trong này có năm vạn tệ.”
Tôi nói với giọng bình thản, như đang nói về thời tiết.
“Là cho anh.”
Cơ thể anh ta run lên rõ rệt.
Quay đầu lại, nhìn tôi đầy khó tin.
Ánh mắt ấy như đang hỏi: Cô đang đùa giỡn tôi sao?
“Ý cô là gì?”
Giọng anh ta vì tức giận mà trở nên hơi chát chúa.
“Không có ý gì cả.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chỉ là, tôi chợt nhớ ra.”
“Hồi kết hôn, anh đưa cho tôi sính lễ cũng là năm vạn.”
“Giờ chúng ta ly hôn rồi.”
“Tôi nghĩ, số tiền đó, nên trả lại cho anh.”
“Dù sao thì bây giờ, giữa chúng ta đã dứt khoát.”
“Tôi không muốn giữa tôi và anh còn bất kỳ liên quan mơ hồ nào nữa.”
“Dù chỉ là một khoản sính lễ nhỏ bé, chẳng đáng là bao.”
Lời tôi như một cái tát vô hình giáng thẳng lên mặt anh ta.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Môi run run.
“Cô… cô đang sỉ nhục tôi sao?”
“Sỉ nhục?”
Tôi bật cười.
Nhưng trong nụ cười ấy, không có chút ấm áp nào.
“Chu Khải, anh tự đánh giá mình cao quá rồi đấy.”
“Anh nghĩ anh bây giờ còn gì đáng để tôi phải tốn sức mà sỉ nhục nữa sao?”
“Cô…”
Anh ta bị nghẹn họng, không nói nên lời.
Chỉ còn biết trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt trộn lẫn giận dữ và nhục nhã.
“Cầm lấy đi.”
Tôi nhét thẻ vào tay anh ta.
Bàn tay ấy lạnh toát, như một khối đá không có nhiệt độ.
“Mật khẩu là sinh nhật của anh.”
Tôi nói.
“Sau này đừng giở mấy trò gửi quà ẩn danh nhảm nhí nữa.”
“Tôi với anh, đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Tôi cũng không cần anh dùng cách đó để chứng minh điều gì, hay chuộc lỗi điều gì.”
“Việc anh cần làm,
Là trả đúng hạn số tiền còn nợ tôi.”
“Chi trả đúng hạn tiền nuôi dưỡng Đồng Đồng.”
“Thực hiện đúng bổn phận tối thiểu của một người cha.”
“Còn cuộc đời anh sau này ra sao, tốt hay xấu, thành công hay thất bại,
Đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
“Chúng ta, ai sống tốt nấy.”
Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa.
Tôi quay sang cô lễ tân nói:
“Tiểu Lâm, giúp chị gọi ship nội thành, gửi bộ LEGO này đến địa chỉ này.”
Tôi xé một tờ giấy ghi chú, viết lên đó địa chỉ hiện tại của Chu Khải.
Đó là địa chỉ Chu Lệ đã từng nói với tôi.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Không biết vì sao tôi lại nhớ.
Có lẽ là vì tiềm thức mách bảo rằng, sẽ có ngày cần dùng đến.
Không ngờ, lại là hôm nay.
“Dạ vâng, chị Chỉ.”
Cô bé lập tức đi làm.
Tôi nhìn cô ấy đóng gói lại bộ LEGO “Titanic” từng mang theo những giấc mộng ngọt ngào thời thiếu nữ của tôi về tình yêu.
Từng chút một, bị đóng lại trong thùng carton.
Lòng tôi bình thản như mặt hồ mùa thu.
Con tàu lớn ấy, từng chất chứa bao kỷ niệm ngọt ngào.
Cuối cùng vẫn chìm nghỉm.
Cùng với cuộc hôn nhân vừa bi thương, vừa nực cười của tôi.
Vĩnh viễn, chìm sâu dưới đáy ký ức.
Chu Khải vẫn đứng yên tại chỗ.
Chiếc thẻ trong tay anh ta như một thanh sắt nung đỏ, khiến anh ta bối rối không biết làm sao.
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp.
Có hối hận, có bất cam, có đau đớn, còn xen lẫn một chút…
Tôi không thể hiểu nổi… tuyệt vọng.
Tôi biết.
Hôm nay, tôi đã đích thân chặt đứt tia hy vọng cuối cùng anh còn sót lại dành cho tôi.
Cũng cắt đứt nốt chút tự tôn đáng thương và thảm hại của anh ta.
Có lẽ, tôi thật tàn nhẫn.
Nhưng thà đau một lần còn hơn dây dưa mãi mãi.
Tôi không muốn tiếp tục rơi vào những ràng buộc nửa vời với anh nữa.
Điều đó tốt cho cả hai.
“Tôi… tôi hiểu rồi.”
Một lúc lâu sau.
Anh ta cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói của mình.
Giọng khàn đặc, như một tờ giấy vụn bị vò nát.
Anh ta cất thẻ vào túi.
Rồi cúi đầu thật sâu trước tôi.
“Xin lỗi.”
Anh nói.
“Và… cảm ơn cô.”
Nói xong, anh quay lưng bước đi.
Không ngoái đầu lại.
Rời khỏi studio của tôi.
Cũng rời khỏi thế giới của tôi.
Tôi nhìn bóng lưng đơn độc ấy dần biến mất nơi cửa.
Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng.
Không gì đau bằng trái tim đã chết.
Chắc, đây là cảm giác hiện tại của tôi.
Studio lại trở về yên ắng.
Các đồng nghiệp đều cúi đầu, giả vờ bận rộn với công việc.
Nhưng tôi biết.
Mọi ánh mắt hiếu kỳ, hóng chuyện, đang âm thầm liếc về phía tôi.
“Được rồi mọi người.”
Tôi vỗ tay, phá tan bầu không khí lúng túng.
“Xem kịch xong rồi.”
“Giờ, làm việc đi.”
“Dự án trong tay mà xảy ra vấn đề, tôi hỏi tội từng người đấy.”
Giọng tôi nửa đùa nửa thật.
Cả đám cười rộ lên.
Không khí trong studio trở lại náo nhiệt, tràn đầy sức sống như mọi khi.
Cứ như thể cảnh tượng ban nãy chỉ là một đoạn phim ngắn, không đáng kể.
Chỉ có Lâm Duyệt và Trần Hy bước lại gần.
Lâm Duyệt ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt.
“Làm tốt lắm, Chỉ Chỉ.”
Cô ấy nói.
“Với loại đàn ông cặn bã đó, phải dứt khoát như vậy.”
“Để anh ta vĩnh viễn không còn dám mơ tưởng về cậu nữa.”
Trần Hy cũng vỗ vai tôi.
“Chị Chỉ, hôm nay chị ngầu lắm luôn.”
Tôi bật cười.
“Thật sao?”
“Vậy từ giờ gọi tôi là Nữu Hỗ Lộc · Tổng giám đốc Từ nhé.”
Cả ba chúng tôi lại phá lên cười.
Phải rồi.
Tôi sao có thể để một kẻ chẳng liên quan, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được?
Cuộc đời tôi còn biết bao chuyện quan trọng cần làm.
Biết bao cảnh đẹp đang chờ tôi phía trước.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi lại vang lên.
Là một số lạ.
Tôi cứ ngỡ lại là một cuộc gọi tiếp thị nhảm nhí nào đó.
Định tắt đi.
Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng đàn ông ấm áp như ngọc:
“Xin hỏi, có phải là nhà thiết kế Từ Chỉ của studio ‘Tân Sinh’ không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Chào cô, cô Từ.”
Giọng người đàn ông bật cười nhẹ.
Nụ cười ấy như dòng suối mát chảy qua đá ngọc.
Trong trẻo và dễ chịu.
“Tôi là Cố Diễn Thâm.”
“Cố Diễn Thâm?”
Cái tên này nghe lạ quá.
“Chúng ta… quen nhau sao?” Tôi hỏi.
“Bây giờ, chẳng phải đang làm quen rồi sao?”
Giọng người đàn ông bên kia điện thoại như đang rất vui.
“Là Vương Hạo, giám đốc Vương, đã giới thiệu cô cho tôi.”
“Anh ấy nói cô là nhà thiết kế tài năng nhất và cũng hiểu cuộc sống nhất mà anh từng gặp.”
“Tôi vừa mua một căn biệt thự áp mái ở khu mà các cô thiết kế.”

