“Bảy ngày sau, cậu ấy từ tầng hai mươi nhảy xuống. Thư tuyệt mệnh viết tận ba trang, trang nào cũng lặp đi lặp lại một câu – Con không chịu nổi nữa.”

Sự im lặng bao trùm.

“Bố cậu ấy – Tôn Đức Toàn – sau chuyện đó đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Ông ta từ chức hiệu trưởng, biến mất hai năm trời. Lúc xuất hiện trở lại, ông ta đã tìm đến Hà Minh Đức.”

“Bác sĩ Hà sao?”

“Hồi đó Hà Minh Đức chưa phải là bác sĩ trưởng khoa tâm thần, chỉ là một bác sĩ bình thường chuyên nghiên cứu phát triển thuốc trong phòng thí nghiệm. Tôn Đức Toàn đã đưa cho ông ta một khoản tiền lớn, yêu cầu ông ta nghiên cứu ra một loại thuốc – có thể khiến người dùng sinh ra ảo giác chân thực tột độ trong trạng thái tỉnh táo, mất khả năng kiểm soát cơ thể, và sau đó hoàn toàn không nhớ được bất kỳ chi tiết nào.”

Công thức trên tờ giấy trong tay tôi.

“Hà Minh Đức đã làm được. Và bắt đầu từ năm thứ hai, cứ đến ngày công bố điểm thi đại học, sẽ có một ‘thủ khoa’ phải bỏ mạng.”

“Nhưng… những người đó có thực sự là thủ khoa không? Nếu điểm số có thể bị sửa đổi…”

“Không hoàn toàn là thật.” Cố Thâm gật đầu, “Tôn Đức Toàn có người quen ở trung tâm thi cử của Sở Giáo dục. Một quản trị viên hệ thống họ Vương. Mỗi năm trước khi điểm số được công bố, Vương Kiến sẽ làm theo chỉ đạo của Tôn Đức Toàn, sửa đổi điểm của một học sinh nào đó. Biến người đó thành thủ khoa.”

“Sau đó thì giết chết người đó.”

“Đúng.”

“Tại sao?” Giọng tôi vỡ ra, “Con trai ông ta tự sát vì áp lực quá lớn, đáng ra ông ta phải hận những kẻ gây áp lực đó chứ? Ông ta giết những học sinh vô tội này để làm gì?”

“Bởi vì ông ta điên rồi.” Cố Thâm đáp, “Ông ta cho rằng chỉ cần mỗi năm có một thủ khoa chết, xã hội sẽ hoang mang lo sợ. Phụ huynh sẽ không dám bắt con thi điểm cao, nhà trường sẽ không dám theo đuổi tỷ lệ đỗ đạt, toàn bộ hệ thống giáo dục sẽ thay đổi vì sợ hãi.”

“Thay đổi sao? Mười năm rồi, có gì thay đổi đâu. Học sinh vẫn cứ thi, phụ huynh vẫn cứ ganh đua…”

“Nhưng phụ huynh đã bắt đầu sợ rồi. Cậu cũng thấy tình trạng trong phòng thi năm nay đó thôi. Tất cả mọi người đều ép điểm xuống. Tất cả giáo viên đều dặn học sinh đừng làm bài đàng hoàng. Đó chính là điều ông ta muốn.”

Tôi bỗng nghĩ ra một vấn đề.

“Thế còn tôi thì sao? Tôi nộp bài giấy trắng mà. 748 điểm moi từ đâu ra?”

Cố Thâm nhìn tôi.

“Do Vương Kiến sửa. Trước khi điểm được cập nhật vào hệ thống, hắn ta đã thay đổi toàn bộ dữ liệu làm bài của cậu. Nét chữ trên bài thi đó là làm giả – hắn ta có công nghệ đó.”

“Sao hắn lại chọn tôi?”

“Vì cậu là con gái của Thẩm Viễn Châu. Gia đình thế gia luật sư, điều kiện giàu có, lại còn được đại học Oxford nhận. Trong mắt Tôn Đức Toàn, cậu chính là sản phẩm của cái hệ thống giáo dục dị dạng này – cứ có tiền là trải được đường, thành tích học tập tốt hay không chẳng quan trọng. Cậu chính là loại người mà ông ta muốn giết nhất.”

Tôi ngồi chết trân ở đó hồi lâu không thốt nên lời.

Bên ngoài cửa sổ, trời sắp sáng.

“Cái bóng đen kia – cái kẻ đã bóp cổ tôi ấy – rốt cuộc là ai?”

“Người thi hành. Hà Minh Đức phụ trách thuốc, người thi hành phụ trách ra tay. Kẻ đó mặc đồ liền thân màu đen, đeo mặt nạ vô diện, lẻn vào phòng cậu sau khi cậu đã bị ảo giác vì thuốc. Cậu tưởng mình đang vật lộn với ma quỷ, nhưng thật ra là cơ thể cậu đang thực hiện hành vi tự hại dưới sự dẫn dắt của hắn. Thuốc sẽ làm cậu không thể phân biệt được đó là tay mình hay tay người khác.”

“Đợi đã.” Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “Lần thứ hai ở bệnh viện, lúc bị bóp cổ tôi đã chạm vào da của người đó. Tay hắn rất ấm. Tôi còn cào xước cả cổ tay hắn, có cả máu rơi xuống mặt tôi.”

“Rồi sao?”

“Rồi y tá xông vào, mọi thứ đều biến mất. Máu cũng không còn.”