“Bởi vì trước khi y tá vào thì kẻ đó đã chuồn qua cửa sổ rồi. Vết máu dưới móng tay cậu – sau khi y tá tiêm thuốc an thần cho cậu, đã có người lau sạch.”

“Y tá?”

“Người do Hà Minh Đức sắp xếp. Trong cái bệnh viện đó không chỉ có một mình ông ta là người phe bọn chúng.”

Ánh ban mai xuyên qua khe rèm chiếu vào.

Cố Thâm đứng dậy, bước đến cạnh tường, chỉ tay vào cái tên nằm ngay chính giữa điểm giao nhau của những sợi dây đỏ.

Tôn Đức Toàn.

“Tôi tốn một năm để thu thập những thứ này. Nhưng không có thứ nào có thể dùng làm bằng chứng trước tòa cả – camera giám sát bị xóa định kỳ, thuốc của Hà Minh Đức không có số đăng ký không có lô sản xuất nên không thể truy xuất nguồn gốc, Vương Kiến sau khi sửa điểm xong là xóa sạch lịch sử log.”

“Thế tờ giấy trong tay tôi thì sao?” Tôi giơ công thức lên.

“Đơn thuốc viết tay của Hà Minh Đức. Nếu chứng minh được nét chữ là của ông ta, rồi đem thành phần thuốc còn sót lại đi xét nghiệm đối chiếu – đây sẽ là điểm đột phá.”

“Thế vẫn chưa đủ.”

“Cho nên tôi mới cần cậu làm một việc.”

“Việc gì?”

“Bố cậu là luật sư. Gia đình cậu có quan hệ trong ngành tư pháp. Chuyện này một mình tôi không thể lật đổ được. Tôi cần cậu đem những bằng chứng này cho người có năng lực sử dụng nó.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Sao cậu không báo cảnh sát ngay từ đầu?”

“Báo rồi. Hai lần. Lần đầu bọn họ cười cợt nói tôi bị thần kinh. Lần thứ hai…” Cô ấy xắn ống tay áo bên trái lên.

Mặt trong cẳng tay có một vết sẹo rất dài.

“Lần thứ hai tôi suýt mất mạng không về được. Phó trưởng đồn cảnh sát nơi tôi đến trình báo lại chính là bạn học cũ của Tôn Đức Toàn. Tôi vừa bước chân vào đó, tin tức đã truyền đến tai Tôn Đức Toàn rồi.”

“Nên cậu mới chạy trốn khỏi bệnh viện rồi trốn chui trốn lủi mãi.”

“Tôi chẳng còn thân phận xã hội nào nữa. Thẻ căn cước báo mất, thẻ ngân hàng bị phong tỏa, số điện thoại bị hủy. Tên phó trưởng đồn kia đã báo cáo tôi mất tích, nếu tôi dùng thân phận thật xuất hiện trong bất cứ hệ thống nào, bọn họ sẽ tìm ra tôi ngay lập tức.”

“Cậu sống bằng gì?”

“Làm thuê lặt vặt. Nhặt vỏ chai. Có lúc bới thùng rác.”

Cô ấy nói chuyện nhẹ như bẫng.

Nhìn cánh tay gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương và khuôn mặt hốc hác của cô ấy, cổ họng tôi nghẹn đắng.

“Tôi sẽ giúp cậu.”

Cô ấy nhìn tôi, không trả lời ngay.

Mất vài giây sau.

“Cậu chắc chứ? Bọn họ sẽ biết cậu bỏ trốn. Hà Minh Đức sẽ phát hiện kho thuốc bị lục tung. Bọn chúng sẽ dùng mọi cách để tìm ra cậu và giải quyết cho xong trước ngày thứ Tư tuần sau.”

“Thứ Tư tuần sau là ngày chết mà bọn chúng định đoạt cho tôi.”

“Đúng.”

“Vậy thì trước ngày thứ Tư tuần sau, tôi sẽ tống cổ chúng vào tù.”

Cuộc gọi đầu tiên tôi gọi cho bố.

Dùng chiếc điện thoại cũ không đăng ký thông tin của Cố Thâm.

Vừa nhấc máy, giọng bố tôi đã đổi tông: “Vãn Vãn?! Bệnh viện báo con bỏ trốn… Con đang ở đâu? Con làm sao vậy? Con…”

“Bố, con không bị bệnh. Từ trước đến nay con không bị bệnh gì cả. Thuốc mà Hà Minh Đức cho con uống là thuốc gây ảo giác. Các thủ khoa đại học không hề tự tử. Có người đang giết người.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Bố. Bố tin con hay tin lão bác sĩ tâm thần đó?”

Lại im lặng.

Năm giây sau, giọng ông trầm xuống. Rất điềm tĩnh.

“Con nói đi.”

Đó chính là bố tôi. Ông không nói lời thừa thãi. Cứ bày mọi chuyện ra, ông sẽ xét duyệt từng điều kiện một.

Tôi kể từ đầu chí cuối lại toàn bộ câu chuyện. Tờ công thức, Hà Minh Đức, Tôn Đức Toàn, Vương Kiến, mười năm với mười một sinh mạng.

Nghe xong ông chỉ hỏi đúng một câu: “Chứng cứ đâu?”

“Tờ công thức đang ở chỗ con. Có thể giám định nét chữ của bác sĩ Hà. Nhưng chứng cứ quan trọng nhất nằm trong máy chủ của trung tâm thi cử – log sửa điểm của Vương Kiến. Hắn tự cho là đã xóa sạch rồi, nhưng bố từng xử lý các vụ