án lấy bằng chứng dữ liệu, bố biết mà…”
“Dữ liệu bị xóa không có nghĩa là dữ liệu biến mất.”
“Vâng.”
“Con cần gì?”
“Một lệnh khám xét do thẩm phán mà bố tin tưởng ký. Một chuyên gia trích xuất dữ liệu mà bố tin tưởng. Còn nữa… bố có quen ai ở Sở Công an tỉnh không? Chuyện này không thể qua cục cảnh sát thành phố được. Cục thành phố có người của Tôn Đức Toàn.”
Có tiếng giấy bút sột soạt ở đầu dây bên kia. Ông đang ghi chép.
“Trong vòng hai tiếng nữa bố sẽ gọi lại.”
“Bố.”
“Hửm?”
“Con xin lỗi. Làm bố mẹ lo lắng rồi.”
“Sống là được rồi.”
Ông cúp máy.
Sau khi cúp máy, tôi mới nhận ra tay mình đang run rẩy.
Cố Thâm ngồi bên cạnh không lên tiếng.
Một lúc sau cô ấy lên tiếng: “Bố cậu tin à?”
“Ông ấy là luật sư. Chuyện này không phải là tin hay không tin. Thứ ông ấy quan tâm là chuỗi bằng chứng.”
“Cậu là con gái ông ấy. Tất nhiên ông ấy chọn tin cậu.”
“Không phải bố mẹ nào cũng thế.”
“Tôi biết.” Cố Thâm nói, “Bố mẹ tôi đâu có tin tôi.”
Cô ấy kéo ống tay áo xuống, che đi vết sẹo đó.
Hai tiếng đồng hồ.
Cố Thâm đi mua hai bát mì gói về. Chúng tôi ngồi ăn trước cửa sổ, mắt dán chặt vào điện thoại.
Đúng một tiếng bốn mươi bảy phút, điện thoại reo.
Bố tôi.
“Lệnh khám xét đã ký xong. Đội Cảnh sát hình sự tỉnh đã cử một nhóm người xuống, người dẫn đầu họ Mã, là đồng đội cũ của bố. Chuyên gia trích xuất dữ liệu từ tỉnh xuống cần ba tiếng nữa mới tới. Con gửi định vị cho bố, đội trưởng Mã sẽ phái người đến đón con.”
Một tiếng bốn mươi bảy phút.
Bố tôi dùng một tiếng bốn mươi bảy phút để giải quyết xong một lệnh khám xét cấp tỉnh và một đội cảnh sát hình sự.
Trước kia tôi cứ nghĩ ông chỉ là một luật sư nhiều tiền.
Hôm nay mới biết, tiền bạc chỉ là quân bài tẩy không đáng nhắc tới nhất của ông.
Đội trưởng Mã dẫn theo bốn người, ba chiếc xe. Tất cả đều mặc thường phục, điểm duy nhất có thể nhận ra là khí chất toát lên từ những ngày tháng huấn luyện khắt khe – khi đứng thì hai chân mở rộng bằng vai, khi đi lúc nào cũng quan sát xung quanh trước tiên.
Đội trưởng Mã trạc bốn mươi tuổi, cắt tóc húi cua, trên mặt có một vết sẹo cũ.
Chú ấy liếc nhìn tờ giấy công thức trong tay tôi, rồi lại nhìn Cố Thâm.
“Cháu là người đã báo cảnh sát một năm trước à?”
Cố Thâm gật đầu.
“Báo cho Triệu Kiến Quốc của cục thành phố?”
“Vâng.”
Đội trưởng Mã hừ lạnh một tiếng.
“Triệu Kiến Quốc đã bị đình chỉ công tác rồi, tháng trước Ủy ban Kỷ luật đã tìm hắn ta nói chuyện. Liên quan đến một vụ án khác ở Lệ Thành, nhưng nếu cháu đã nói hắn ta có dính dáng đến Tôn Đức Toàn… thì nhân tiện điều tra luôn một thể.”
Chú ấy quay sang nhìn tôi: “Bố cháu học cùng phòng ký túc xá hồi đại học với chú. Cậu ấy nhờ chú coi cháu như con gái ruột. Nhưng chú phải nói trước với cháu – những gì cháu nói nếu là sự thật, chú đảm bảo sẽ tự tay tống cổ chúng nó vào tù. Còn nếu không phải…”
“Nếu không phải, thì cháu thật sự bị bệnh tâm thần.”
Chú ấy nhìn tôi chằm chằm mất hai giây.
“Đi thôi. Đến trung tâm thi cử trước.”
Chuyên gia trích xuất dữ liệu từ tỉnh đến tên là Phương Ninh. Cô ấy ngoài ba mươi, trông chẳng giống cảnh sát hình sự chút nào – buộc tóc đuôi ngựa, đi giày vải, vác theo một cái ba lô chứa đầy ổ cứng và cáp kết nối.
Cô ấy ngồi trong phòng máy chủ của trung tâm thi cử suốt bốn mươi phút.
Lúc Đội trưởng Mã đập lệnh khám xét lên bàn của người quản trị hệ thống, mặt ba nhân viên xung quanh xanh xám như tàu lá chuối.
“Ai là Vương Kiến?” Đội trưởng Mã hỏi.
Không ai ho hé gì.
“Vương Kiến xin nghỉ ốm từ hai ngày trước rồi ạ.” Một nhân viên trẻ rụt rè đáp.
Đội trưởng Mã hất cằm ra hiệu cho cấp dưới.
Hai người bước ra ngoài.
Phương Ninh ngồi lạch cạch gõ bàn phím trong phòng máy. Trên màn hình toàn là những dòng lệnh, tôi xem chẳng hiểu gì.

