Nửa tiếng sau, cô ấy ngẩng đầu lên nói một câu: “Tìm thấy rồi.”

Cô ấy trích xuất ra một nhóm lịch sử log thao tác đã bị ghi đè.

Thời gian là hai tiếng trước khi điểm thi đại học chính thức được cập nhật vào hệ thống.

Có người đã dùng quyền quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, thay thế toàn bộ dữ liệu bài làm.

Mã số thí sinh tương ứng với dữ liệu gốc là của tôi.

Điểm số ban đầu –

112 điểm.

Toán 35. Văn 44. Anh 33. Tổng hợp Xã hội 0.

Đây mới là điểm số thực sự cho bài thi giấy trắng của tôi. Môn Toán được 35 điểm là vì tôi khoanh lụi mấy câu trắc nghiệm, tình cờ đúng được vài câu.

Điểm số sau khi bị thay thế: 748.

Tài khoản thao tác thuộc về Vương Kiến.

Phương Ninh xuất toàn bộ nhật ký ra, sao lưu thành ba bản.

“Mặc dù lịch sử thao tác mười năm nay phần lớn đã bị ghi đè, nhưng nhật ký ghi chép lớp dưới cùng vẫn còn. Cho tôi một ngày, tôi có thể khôi phục toàn bộ lịch sử sửa điểm của tất cả các năm.”

Đội trưởng Mã gật đầu.

Quay sang nhìn tôi: “Bố cháu nói đúng. Dữ liệu bị xóa không có nghĩa là dữ liệu biến mất.”

Sau khi giải quyết xong trung tâm thi cử, Đội trưởng Mã chia quân làm hai đường.

Một đường đi bắt Vương Kiến.

Một đường đến bệnh viện tâm thần.

Tôi đi theo đến bệnh viện tâm thần.

Lúc đến nơi, Viện trưởng đã nhận được tin báo, đứng chực sẵn ở cửa với nụ cười nịnh nọt.

“Đội trưởng Mã, có việc gì cần phối hợp chúng tôi…”

Đội trưởng Mã lướt qua ông ta, đi thẳng đến cuối hành lang phía tây tầng một.

Cánh cửa đó. Kho thuốc.

Cái ổ khóa đồng tối qua tôi bẻ đã được thay bằng cái mới.

“Mở cửa.”

Mặt Viện trưởng biến sắc, lóng ngóng rút chìa khóa mở cửa.

Dãy tủ khóa mật mã bên phải vẫn còn đó.

“Mở nốt cái này.”

“Cái tủ này là đồ cá nhân của chủ nhiệm Hà…”

“Mở.”

Viện trưởng run lẩy bẩy mở tủ.

Trong tủ trống không.

Những lọ thủy tinh màu nâu, xấp giấy kia… đều biến mất.

Đội trưởng Mã ngoái nhìn tôi.

“Tối qua vẫn còn ở đây.”

Tôi vừa dứt lời, Phương Ninh đã cúi xuống, dùng tăm bông quẹt một vệt bên trong vách tủ.

“Có cặn chất lỏng. Đem về xét nghiệm.”

Đội trưởng Mã gật đầu ra hiệu với cấp dưới: “Hà Minh Đức đâu?”

Nụ cười trên mặt Viện trưởng hoàn toàn cứng đờ: “Chủ nhiệm Hà cậu ấy… sáng sớm nay đã xin nghỉ rồi.”

Lại xin nghỉ.

Vương Kiến xin nghỉ. Hà Minh Đức cũng xin nghỉ.

Bọn họ đang bỏ trốn.

Điện thoại Đội trưởng Mã reo lên. Chú ấy nghe chừng mười giây.

“Bắt được Vương Kiến rồi. Ở ga tàu cao tốc. Mua vé đi Thâm Quyến, bị tóm ngay lúc qua cửa an ninh.”

Một tiếng sau, phòng thẩm vấn.

Vương Kiến ngồi đối diện bàn thẩm vấn. Hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, tóc lưa thưa, tay run lẩy bẩy.

Đội trưởng Mã ném tập tài liệu in lịch sử log do Phương Ninh khôi phục lên bàn.

“Từ năm thứ hai cho đến năm nay. Năm nào cũng sửa điểm trước khi nhập hệ thống. Cùng một mã thẻ nhân viên. Cùng một thủ đoạn thao tác. Mười năm. Mười một sinh mạng. Anh có gì để nói không?”

Vương Kiến nhìn xấp giấy đó, môi run rẩy nửa ngày.

Sau đó, hắn lên tiếng.

“Tôi không muốn giết người.”

“Nhưng anh đã làm.”

“Tôi chỉ sửa điểm thôi! Tôi đâu biết bọn chúng sẽ chết! Năm đầu tiên lúc hiệu trưởng Tôn tìm tôi, bảo là sửa chơi cho vui, ông ta chỉ muốn xem hệ thống có lỗ hổng nào không…”

“Năm thứ hai đứa học sinh đó chết. Anh vẫn sửa.”

Vương Kiến cúi gầm mặt.

“Ông ta cho tôi tiền. Năm đầu mười vạn. Càng về sau càng nhiều. Đến năm ngoái đã lên đến năm mươi vạn một lần rồi. Vợ tôi bị ung thư, tôi…”

“Nên vì tiền, anh sửa điểm cho mười một học sinh. Mỗi lần sửa tương đương với việc ký án tử cho một người.”

Vương Kiến im lặng.

“Hà Minh Đức đang ở đâu?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ liên lạc đơn tuyến với hiệu trưởng Tôn thôi. Chuyện của Hà Minh Đức tôi không nhúng tay vào.”

“Tôn Đức Toàn giờ đang ở đâu?”