“Tôi muốn khiến họ phải sợ. Khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Để các bậc phụ huynh không dám ép con mình thi hạng nhất, để các trường học không dám mang học sinh ra làm biển quảng cáo nữa. Thủ khoa đại học à? Ai còn dám nhận? Tôi muốn biến ba chữ đó thành một cỗ quan tài – ai dính vào là kẻ đó phải chết.”

“Sau đó ông giết chết mười đứa trẻ vô tội giống như con trai ông.” Tôi nói.

Ông ta quay sang nhìn tôi.

“Thẩm Vãn. 748 điểm.”

“112 điểm. Ông đã sai người sửa đấy.”

“Đáng lẽ ra cô không phải chết. Nếu tờ giấy thi của cô thực sự là giấy trắng, tôi đã không chọn cô.”

“Ông chọn tôi vì bố tôi có tiền. Kẻ ông hận không phải là các thủ khoa. Ông hận cái thế giới mà ông cho là bất công này. Nên ông giết ai cũng được. Miễn là nó khiến ông cảm thấy thế giới này đang phải trả giá.”

Ánh mắt ông ta thay đổi.

Không phải là sự phẫn nộ.

Mà là một sự trống rỗng khi bị người khác nhìn thấu.

“Cô không có tư cách phán xét tôi. Cô vẫn còn một người cha đang sống sờ sờ ra đó.”

“Mười một gia đình kia cũng có những ông bố bà mẹ đang sống sờ sờ ra đó. Nhờ ơn ông mà con họ mất mạng đấy.”

Tôn Đức Toàn há miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời.

Cố Thâm tiến lên một bước. Rút từ trong túi áo ra một bức ảnh.

Bức ảnh của Cố Ngôn. Sân bóng rổ. Ánh nắng. Răng trắng.

Cô ấy đặt bức ảnh ngay trước mặt Tôn Đức Toàn.

“Đêm anh tôi mất, anh ấy gọi cho tôi, câu cuối cùng anh ấy nói là – Tiểu Thâm em chạy đi.”

Giọng cô ấy không hề run rẩy.

“Anh ấy không sợ chết. Anh ấy sợ tôi cũng bị cuốn vào chuyện này.”

“Lúc con trai ông nhảy lầu, trong thư tuyệt mệnh cậu ấy viết – Bố ơi con xin lỗi. Cậu ấy cũng không sợ chết. Cậu ấy sợ làm ông thất vọng.”

“Nhưng ông lại dùng cái chết của cậu ấy để đi giết con cái nhà người khác. Ông có xứng đáng với câu ‘xin lỗi’ đó của cậu ấy không?”

Tôn Đức Toàn cúi gầm mặt.

Cả người như bị rút hết xương cốt trong nháy mắt. Lưng còng xuống, thu lại thành một khối nhỏ xíu.

Đội trưởng Mã bước lên, ra hiệu cho cấp dưới giải người đi.

Lúc Tôn Đức Toàn bị kéo dậy khỏi ghế, ông ta ngoái đầu nhìn bức ảnh con trai trên tường.

Đôi môi mấp máy.

Không phát ra tiếng.

Nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng.

“Bố xin lỗi.”

So với Tôn Đức Toàn, việc tìm ra Hà Minh Đức dễ dàng hơn nhiều.

Ông ta không chạy được xa.

Ngay tại một khách sạn bình dân cách bệnh viện tâm thần ba km.

Lúc người của Đội trưởng Mã đạp cửa xông vào, ông ta đang đốt đồ. Một thùng sắt bốc khói mù mịt, bên trong còn vương vãi vài mảnh giấy cháy đen và một đống mảnh vỡ thủy tinh màu nâu.

Nhưng ông ta đốt muộn rồi.

Cặn chất lỏng mà Phương Ninh thu được trong vách tủ lúc trước là quá đủ để đem đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm có ngay sau hai ngày.

Một loại hợp chất gây ảo giác tổng hợp hiếm gặp. Quá trình trao đổi chất diễn ra cực nhanh, phát huy tác dụng trong vòng ba mươi phút sau khi tiêm hoặc hít phải, và phân giải thành các chất chuyển hóa không thể phát hiện được trong cơ thể sau một giờ.

Biểu hiện lâm sàng: Xuất hiện ảo giác vô cùng chân thực, rối loạn kiểm soát vận động, mất trí nhớ ngắn hạn, cực kỳ dễ bị ám thị.

Nói theo ngôn ngữ của con người – sau khi dính thứ này, bạn sẽ nhìn thấy những thứ không tồn tại, tay bạn sẽ làm những việc mà não bộ không cho phép, và sau khi xong chuyện thì bạn sẽ quên sạch sành sanh.

Một công cụ giết người hoàn hảo.

Trong phòng thẩm vấn, Hà Minh Đức cứng cựa hơn Vương Kiến nhiều. Sáu tiếng đầu tiên ông ta cạy miệng không nói nửa lời.

Đến tiếng thứ bảy, Đội trưởng Mã đập bản báo cáo xét nghiệm xuống trước mặt ông ta, bên cạnh là toàn bộ nhật ký ghi chép do Phương Ninh khôi phục từ trung tâm thi cử.