“Để tôi nhớ lại xem mình đã từng bình luận ‘cược nhảy lầu’ bao nhiêu lần… Tôi có còn là người không cơ chứ?”
Dưới bình luận cuối cùng này là hàng chục nghìn lượt trả lời.
Nhưng tất cả đều chìm trong sự câm lặng.
Không có ai chửi rủa cô ấy.
Bởi vì dường như ai cũng đã từng gõ những dòng chữ tương tự.
Viện kiểm sát cấp tỉnh đã vào cuộc.
Ban chuyên án được thành lập.
Hồ sơ của mười gia đình được lôi ra thẩm tra lại toàn bộ.
Bác sĩ pháp y đã tiến hành giám định lại nguyên nhân tử vong – mặc dù thi thể đã được hỏa táng từ lâu, nhưng những hình ảnh hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi, và danh mục vật chứng năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. Kết hợp với công thức thuốc do Hà Minh Đức khai báo và thủ đoạn gây án mà Triệu Kiến Quốc mô tả, ban chuyên án đã tái dựng và mô phỏng lại từng vụ án một.
Kết luận: Toàn bộ được chuyển từ tự sát sang án mạng.
Mười vụ án “tự sát”, tất cả đều bị bác bỏ.
Mười tờ giấy chứng tử, tất cả đều được đính chính lại.
Mười gia đình – những người từng bị thông báo rằng “con bạn nghĩ quẩn tự tử” rồi lại phải chịu thêm sự chà đạp của dư luận – cuối cùng cũng đợi được một lời khẳng định:
Con bạn không tự sát. Là có kẻ đã sát hại thằng bé/con bé.
Ngày công bố kết luận, tôi có mặt tại phòng họp báo của Viện kiểm sát.
Người nhà của mười gia đình đều có mặt.
Có người tóc đã bạc trắng.
Có người chỉ đi một mình – bởi vì người bạn đời đã rời bỏ thế gian sau cái chết của con họ.
Có người lặn lội từ xa về, ngồi chuyến tàu ghế cứng ròng rã mười bốn tiếng đồng hồ.
Kiểm sát viên đọc xong câu cuối cùng của thông cáo.
Khắp khán phòng không có tiếng hò reo.
Không có tiếng vỗ tay.
Chỉ có những tiếng nức nở.
Những tiếng nức nở bị đè nén suốt mười năm trời.
Vỡ òa ra như dòng nước lũ tìm được một vết nứt.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, cả người tê rần.
Bên cạnh tôi là Cố Thâm.
Cô ấy không khóc.
Chỉ dán mắt vào bức ảnh trong tay.
Cố Ngôn. Sân bóng rổ. Ánh nắng. Răng trắng.
“Anh.” Đôi môi cô ấy mấp máy.
Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ có tôi mới nghe được.
“Kết thúc rồi.”
Chẩn đoán bệnh tâm thần của tôi đã được hủy bỏ vào chiều hôm đó.
Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Tỉnh đã cử tổ chuyên gia ba người xuống, đánh giá toàn diện lại trạng thái tinh thần của tôi.
Bản kết luận dài vỏn vẹn một trang giấy.
Tôi chỉ nhớ đúng một câu: “Người được giám định Thẩm Vãn không mắc bất kỳ chứng rối loạn tâm thần nào, chẩn đoán trước đó là những nhận định sai lầm dựa trên biểu hiện bất thường do sử dụng thuốc gây ra.”
Khi cầm tờ giấy báo cáo trên tay, mẹ tôi đã bật khóc nức nở ngoài hành lang suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tôi đứng đợi bên cạnh cho bà khóc xong.
Bà ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp như quả đào.
“Vãn Vãn. Đáng nhẽ mẹ phải tin con.”
“Mẹ không tin con là vì mẹ sợ con chết.”
“Nhưng chính vì mẹ không tin con, suýt chút nữa đã làm con chết thật.”
Tôi ngồi xổm xuống, ôm lấy bà.
“Không có suýt chút nữa nào cả. Con đang sống sờ sờ ra đây.”
Bố tôi đứng tít phía đầu hành lang nhìn chúng tôi.
Ông không bước lại.
Nhưng chóp mũi ông đỏ ửng.
Cái con người lăn lộn trong giới luật pháp ba mươi năm qua chưa từng rơi một giọt nước mắt này.
Hai ngày sau, tôi quay về trường một chuyến.
Vừa đến cửa dãy phòng học thì bắt gặp cô Phương.
Vừa nhìn thấy tôi cô liền khựng bước, đôi môi run lẩy bẩy một hồi, cuối cùng câu đầu tiên cô thốt lên là:
“Cô xin lỗi.”
“Cô biết hết mọi chuyện.”
Không phải là câu hỏi.
Cô khẽ gật đầu.
“Cô phát hiện ra từ ba năm trước. Có một năm, điểm của thủ khoa và điểm thi thử cô chấm chênh lệch quá đáng, cô đã lên Sở Giáo dục. Nhưng họ đuổi khéo cô về. Rồi có người tìm đến tận nhà cô, cảnh cáo rằng – Câm cái mồm lại, nếu không đứa học sinh tiếp theo bị sửa điểm chính là học trò của mày.”

