Quỹ Hỗ trợ Tâm lý Học sinh “Vãn Chi Thanh” chính thức được thành lập.
Tôi đã dùng tên mình để đặt tên cho nó.
Bố tôi là người cung cấp nguồn vốn khởi điểm.
Mẹ tôi đứng ra mời một nhóm các thẩm phán và luật sư đã nghỉ hưu lập nên ban giám sát.
Cô Phương xin nghỉ việc để làm tình nguyện viên toàn thời gian.
Hoạt động đầu tiên mà Quỹ thực hiện: thiết lập đường dây nóng tư vấn tâm lý ẩn danh tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố.
Hoạt động thứ hai: vận động Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành luật, quy định điểm thi đại học hàng năm trước khi nhập vào hệ thống phải qua ba khâu kiểm tra đối chiếu độc lập, đảm bảo không một mắt xích riêng lẻ nào có quyền sửa đổi.
Hoạt động thứ ba: phối hợp cùng mười gia đình nạn nhân, dựng một tấm bia đá ngay tại quảng trường đối diện địa điểm tổ chức thi đại học.
Bia đá không trạm trổ hoa văn tinh xảo, cũng chẳng có những lời lẽ hoa mỹ.
Chỉ khắc mười một cái tên.
Và một dòng chữ duy nhất:
“Bọn họ không tự mình rời đi.”
Vào ngày tấm bia được khánh thành, tôi đã đứng lặng dưới đó hồi lâu.
Một học sinh cấp ba đi ngang qua đã nhận ra tôi.
“Chị là Thẩm Vãn đúng không? Chị… 748 điểm ấy?”
“Là 112 điểm.”
“Dạ?”
“748 là hàng fake. Điểm thực của chị là 112. Toán 35, khoanh lụi đấy.”
Cậu học trò sững sờ trong giây lát.
“Hóa ra thực chất chị là một học sinh cá biệt?”
“Cá biệt từ đầu đến chân.”
“Chất thế. Học dốt giải cứu thế giới.”
Tôi khẽ cười.
Rồi quay gót bước đi.
Cố Thâm gửi tới một tin nhắn. Là một bức ảnh.
Bức ảnh tự sướng cô chụp trong thư viện trường đại học. Tóc ngắn đã dài ra một chút, khuôn mặt cũng có da có thịt hơn, hốc mắt không còn sâu hoắm nữa.
Kèm theo đó chỉ vỏn vẹn một chữ:
“Sống.”
Tôi đứng bên lề đường, mặt trời đang dần buông xuống, bóng lưng in dài trên cả con phố.
Mười một cái tên trên tấm bia đá sau lưng được ánh tà dương nhuộm thành màu vàng óng ả.
Cơn gió lướt qua, văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang cười.
Chẳng biết là ai.
Có thể là cô cậu học trò nào đó vừa đi ngang qua. Cũng có thể là một trong số những người được khắc tên trên tấm bia đá.
Mà cũng có thể chỉ là tiếng xào xạc của gió.
Tôi cất điện thoại.
Và bước tiếp về phía trước.

