“Em Thẩm Vãn.” Đội trưởng Lưu cất tiếng, giọng rất khẽ, kiểu nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người đứng bên mép kính: “Lúc nãy sau khi tắt đèn, là chính em tự dùng hai tay bóp cổ mình.”

Không khí như bị rút cạn.

“Cái gì cơ?”

Mẹ tôi bưng miệng, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Đèn vừa tắt là con không nói gì nữa. Mẹ gọi con cũng không thưa. Chờ đến lúc đèn sáng mẹ mới nhìn thấy, hai tay con đang bóp chặt cổ mình, móng tay cắm sâu vào da thịt. Là đội trưởng Lưu và mọi người xúm lại mới gỡ được tay con ra.”

Tôi cúi đầu nhìn tay mình.

Dưới móng tay có vết máu mờ mờ.

Tôi bước đến trước tấm gương ở hành lang.

Trên cổ có hai vết bầm tím hình dấu tay.

Kích thước, hình dáng, khoảng cách giữa các ngón…

Tôi giơ tay ướm thử.

Giống hệt nhau.

Đó chính là tay của tôi.

Phòng livestream vẫn đang mở. Đoạn phát lại quay rành rành: Khoảng mười lăm giây sau khi mất điện thì đèn sáng lại, tôi trong màn hình đang dùng hai tay siết chặt cổ mình, mắt trợn ngược, miệng há hốc, giống hệt một con cá bị lôi lên bờ.

Bình luận đã chạy loạn xạ.

“Trời ơi cô ta đang tự bóp cổ mình!”

“Lời nguyền là thật!”

“Có ai quay lại video chưa???”

Tôi tắt livestream.

Đứng trước gương nhìn thêm mười giây nữa.

Đột nhiên cúi đầu nhìn bàn tay phải.

Giữa khe móng tay của ngón giữa và ngón trỏ, kẹp một mẩu gì đó.

Sợi xơ màu đen, rất ngắn, chưa đến một centimet, sờ vào giống như sợi chỉ của một loại vải nào đó.

Tôi đang mặc áo thun mặc nhà màu trắng.

Sợi chỉ đen này không phải trên áo tôi.

Cái thứ kia mặc đồ đen.

Là tôi đã cào xuống từ người nó.

“Mẹ, mẹ nhìn này…”

Tôi xòe tay ra.

Mẹ tôi liếc nhìn một cái rồi lắc đầu.

“Chỉ là một sợi chỉ thôi mà. Vãn Vãn, con đừng nói nữa.”

“Cái này là con dứt từ trên người nó xuống…”

“Thẩm Vãn.” Bố tôi bước tới, vành mắt đỏ ngầu đáng sợ.

Người đàn ông đã lăn lộn trong giới luật pháp ba mươi năm chưa từng sợ ai này, lúc này giọng nói đang run rẩy.

“Bố đưa con đi khám bác sĩ.”

“Con không có bệnh.”

“Lúc nãy con suýt tự bóp cổ mình đến chết đấy.”

Tôi nhìn ông.

Nhìn mẹ tôi.

Nhìn đội trưởng Lưu, nhìn bốn viên cảnh sát bên cạnh.

Biểu cảm của mọi người đều giống hệt nhau.

Xót xa.

Sợ hãi.

Và có cả một chút…

Nhẹ nhõm.

Họ thà tin rằng tôi bị điên, còn hơn là tin thứ đó thực sự tồn tại.

Bởi vì điên thì còn chữa được.

Chứ nếu thứ đó là thật, thì ai chữa nổi đây?

Sáng hôm sau, tôi bị nhét vào ghế sau xe, chở thẳng đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần lớn nhất thành phố.

Một bác sĩ trưởng khoa họ Hà, ngoài năm mươi, đeo kính gọng vàng, đã làm bài đánh giá tâm lý cho tôi suốt ba tiếng đồng hồ.

Điền hết bảy tám tờ phiếu đánh giá, trả lời hàng trăm câu hỏi.

Cuối cùng ông ta tháo kính, nhìn bố mẹ tôi nói:

“Rối loạn căng thẳng cấp tính, kèm theo triệu chứng phân ly nhẹ và ảo giác. Phát hiện kịp thời, chưa tính là nghiêm trọng. Uống thuốc đều đặn kết hợp điều trị thì có thể kiểm soát được.”

Tôi chằm chằm nhìn khuôn mặt ông ta.

Nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, giọng điệu trấn an tiêu chuẩn, biểu cảm “mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát” tiêu chuẩn.

Tôi muốn ném thẳng cái ly giấy trong tay vào mặt ông ta.

Nhưng mẹ tôi lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, liên tục xác nhận: “Bác sĩ Hà, có chữa khỏi được không? Thật sự chữa khỏi được chứ?”

“Chị yên tâm, y học bây giờ tiên tiến lắm.”

Từ ngày đó, tôi biến thành một bệnh nhân.

Thuốc uống sáng trưa chiều ba lần, hai viên tròn màu trắng, một viên con nhộng.

Y tá đứng bên cạnh nhìn tôi nuốt xuống, kiểm tra tận cuống lưỡi, hai bên má, chắc chắn đã nuốt rồi mới rời đi.

Thuốc ngấm vào thì đầu óc như bị quấn thêm ba lớp khăn ướt, nặng nề, bí bách, chậm chạp.