Hôm đó vì đi học muộn nên bị phạt đứng, tên trùm trường cẩu thả lười biếng lại cứ nhất quyết hỏi tôi tên là gì.
Tôi nhanh trí, báo luôn tên của học bá trong lớp.
Trùm trường có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Đến buổi chào cờ thứ Hai, hắn đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, đến cuối lại thêm một câu:
“Kỷ Tri Tri, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi. Tôi muốn cho cả trường biết — cậu là người của tôi!”
Giữa tiếng la hét chấn động trời đất của đám học sinh phía dưới, tôi vỗ tay đến đỏ cả tay:
“Tự do giới tính! Ủng hộ hết mình!”
1
Người đang ôm micro vừa chạy vừa hét trên sân khấu kia tôi biết rõ.
Trùm trường Chu Nhượng.
Tóc nhuộm vàng, tai đầy khuyên, đồng phục mặc trễ nải nhăn nhúm, là tên tiểu lưu manh nổi tiếng khắp trường chúng tôi.
Còn người hắn tỏ tình thì tôi càng quen thuộc hơn.
Chính là bạn cùng bàn của tôi — Kỷ Tri Tri.
Học bá được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu, ba tháng cuối cùng chuyển về trường chúng tôi để “trải nghiệm cuộc sống”.
Hai người đó đều bị mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.
Mà hiệu trưởng đúng là kiểu người cổ hủ.
Thế kỷ hai mốt rồi, con trai với nhau có chút mờ ám thì có gì đâu, chẳng phải rất bình thường sao?
2
Lúc tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, hai nữ sinh ngồi bên cạnh đang thì thầm bàn tán chuyện hôm nay.
“Cậu nói xem trong hai người đó, ai là 1 ai là 0?”
“Tớ thích mỹ nhân công hơn.”
“Cậu nói Kỷ Tri Tri là 1 á? Nhưng Chu Nhượng cao hơn đấy, với lại Chu Nhượng cũng đâu có xấu.”
“Ây da, cậu chẳng hiểu gì cả, nghe tớ nói này…”
Giọng hai người họ dần nhỏ đi.
Tôi dán tai vào tường cũng không nghe rõ nữa.
Các bạn học ơi, rốt cuộc là các cậu hiểu cái gì thế, cho tôi hiểu với được không?
Mà nói đến Chu Nhượng, mấy hôm trước tôi mới vừa đối mặt với hắn.
Trường tôi nổi tiếng là loạn.
Người đánh nhau thì cứ đánh nhau, người yêu đương thì cứ yêu đương.
Đi học muộn thì lén lút lẻn vào là được.
Chu Nhượng tự bị bắt, lại còn hét toáng lên: “Thầy ơi, cái người đi trễ kia đang lẻn vào kìa!”
Kết quả là tôi bị phạt đứng.
Lúc đi ra lại bị hắn túm lấy: “Bạn học, cậu tên gì vậy!”
Vẻ mặt như thể tôi không nói thì hắn nhất quyết không buông.
Tôi phát bực: “Tôi tên là Kỷ Tri Tri, được chưa!”
Chu Nhượng nhấm nháp ba chữ đó như nhai kẹo.
Tôi tranh thủ giật tay chạy biến luôn.
Hắn còn hét với theo sau lưng: “Ê—— Kỷ Tri Tri, cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu học lớp mấy đó nha!”
Nghĩ tới đây, trong lòng tôi hơi lạnh toát một chút.
Chuyện này… không phải có liên quan đến tôi đấy chứ?
3
Thầy giáo gọi tôi vào văn phòng để phát học bổng tháng này.
Ba năm trước, tôi dùng điểm của Nhất Trung để chuyển đến ngôi trường hạng bét này.
Không còn cách nào, người ta trả quá nhiều.
Khi tôi quay lại lớp, Kỷ Tri Tri đã về chỗ ngồi rồi.
Cậu ấy mày mắt nhàn nhạt, khí chất cao quý.
Tôi với Kỷ Tri Tri miễn cưỡng xem như là bạn từ nhỏ.
Cậu ấy từ bé đã sống trong biệt thự riêng.
Còn tôi thì ở căn phòng cho người giúp việc sát bên.
Nhưng mà trẻ con ấy mà, cùng tuổi thì vẫn chơi với nhau được.
Sau đó bà tôi nghỉ việc vì bệnh, nhà tôi chuyển về khu ổ chuột rẻ tiền trong thành phố, từ đó không còn gặp Kỷ Tri Tri nữa.
Cho đến kỳ nghỉ đông năm nay, khi tôi đang bận túi bụi ở tiệm ăn.
Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói không chắc chắn:
“Hà Tinh Lai?”
Quay đầu lại, thấy Kỷ Tri Tri phiên bản phóng to đang đứng trước mặt mỉm cười: “Thật sự là cậu.”
Sau đó, cậu ấy chuyển thẳng đến trường chúng tôi.
Nghe nói là để “trải nghiệm cuộc sống”.
Tôi không hiểu kiểu cuộc sống như vậy thì có gì để trải nghiệm.
Ngôi trường này còn xa mới so được với Nhất Trung.
Nghĩ tới đây, tôi mơ hồ nhớ lại hình như trường này là do nhà Chu Nhượng đầu tư.
Chỉ để Chu Nhượng có được cái bằng tốt nghiệp cấp ba đàng hoàng mà ra nước ngoài.
Kỷ Tri Tri ném cho tôi một chồng sách bài tập, thản nhiên nói: “Mua dư rồi, đừng vứt đi.”
Tôi rưng rưng nước mắt nhận lấy.
Thật muốn đấu một trận sống còn với mấy người giàu này.
4
Hoa khôi trường Sở Niên Niên ngồi ngay trước mặt chúng tôi.
Cô ta uốn tóc xoăn sóng lớn cực quyến rũ, đôi mắt mèo vừa xếch vừa đáng yêu.
Bàn tay trắng nõn như hành tươi, móng tay thì lấp lánh sơn màu rực rỡ mười ngón như hoa nở.
Chỉ có cái miệng vừa mở ra là như tẩm độc: “Hà Tinh Lai, ngày nào cậu cũng cắm đầu học sách chết, rồi cuối cùng chẳng phải vẫn phải đến làm thuê cho tớ à?”
Nhà cô ta làm bất động sản.
Tôi cắn nắp bút chì, giả vờ không nghe thấy.
Kỷ Tri Tri lạnh lùng hất tay cô ta đang đặt trên bàn ra: “Bẩn.”

