Sở Niên Niên từng bị Kỷ Tri Tri từ chối công khai khi tỏ tình, lúc đó còn làm loạn một trận mất mặt.

Giờ thì cô ta có cớ để chế giễu lại: “Thì ra Kỷ thiếu gia không thích tôi là vì thích con trai à.”

Kỷ Tri Tri mặt không đổi sắc, coi cô ta như không khí, tiếp tục giảng bài cho tôi.

Sở Niên Niên bị bơ không chút nể mặt, bực mình nhổ một tiếng.

“Đồ nhà giàu mới nổi với tư bản máu lạnh, đúng là thối với thối gặp nhau, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi gọi với theo cô ta, hảo tâm nhắc nhở: “Nhà cậu cũng là nhà giàu mới nổi, chỉ khác là… không ai cần cậu.”

Lúc Chu Nhượng bước vào lớp, đúng lúc Sở Niên Niên đang gào lên đòi tát tôi.

Hắn nhanh tay cản lại móng tay nhọn hoắt của cô ta: “Làm cái gì đấy! Nội quy nhà trường cấm đánh nhau trong khuôn viên trường đấy nhé!”

Nghe câu này từ miệng hắn thật buồn cười.

Dù gì thì bài kiểm điểm hắn đọc trên sân khấu hôm nọ cũng là vì đánh nhau với xã hội đen bên ngoài.

Sở Niên Niên đối mặt với hai cậu cao gần mét tám, chỉ còn biết hậm hực rút lui.

Kỷ Tri Tri lập tức nhíu mày trừng mắt: “Lại là cậu.”

Chu Nhượng mặt cũng chẳng khá hơn: “Cậu như hồn ma đeo bám tôi vậy.”

Tôi vội vàng chen vào giữa hai người: “Thôi thôi, bỏ qua đi, ai cũng khổ cả!”

5

Hai người đó lại đánh nhau trong văn phòng hiệu trưởng.

Cũng có ăn ý đấy, đều tránh không đánh vào mặt.

Chu Nhượng rút tay áo lên tỏ vẻ tội nghiệp: “Cậu nhìn xem, bị cậu ta đánh tím hết cả rồi.”

“Đều là tại cậu nói tên bậy bạ, cậu phải chịu trách nhiệm chứ.”

Kỷ Tri Tri cười nhạt: “Tôi đâu có đánh chỗ đó, đừng có vu khống.”

Hai người lại chuẩn bị cãi nhau tiếp.

Tôi đau đầu muốn nổ tung.

Tôi vội nói xin lỗi với Chu Nhượng: “Hôm trước là lỗi của tôi, ăn nói bậy bạ, xin lỗi nha.”

Rồi lại xin lỗi với Kỷ Tri Tri: “Làm liên lụy đến danh tiếng của cậu, tôi xin lỗi.”

Hai người lại đồng thanh: “Không phải lỗi của cậu! Tất cả là do hắn!”

Rồi rồi.

Chu Nhượng dọn bàn học của mình ra ngồi ngay sau lưng tôi, mặt dày không chịu đi.

Nghe nói là để được “hưởng lợi khí học bá”.

Hiệu trưởng cũng hết cách với hắn, bạn học trong lớp thì gào rú đến suýt dỡ mái nhà.

Ai đổ đứ đừ hắn, tôi không nói.

Dù sao… tôi cũng đổ đứ đừ rồi.

Tan học xong, Chu Nhượng vẫn như cái đuôi dính chặt không rời.

Tôi bất lực: “Chu Nhượng à, cậu còn định theo tôi đi đâu nữa?”

Chẳng lẽ còn theo tôi đi rửa chén?

Chu Nhượng mặt đỏ ửng: “Hôm nay dù tôi đọc sai tên, nhưng thật ra người tôi thích là cậu.”

Tôi nghiêm túc từ chối: “Bây giờ là giai đoạn quan trọng của lớp 12, tôi sẽ không yêu đương.”

Để hắn từ bỏ hẳn, tôi bồi thêm một nhát chí mạng: “Vả lại cậu không phải mẫu người tôi thích.”

Chu Nhượng cuống lên: “Vậy cậu thích kiểu gì?”

Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân, cố ý ám chỉ:

“Tôi thích kiểu học giỏi, tóc đen, nghiêm túc đàng hoàng.”

Chuẩn luôn là hình mẫu ngược lại với Chu Nhượng.

Nhưng hắn lại trông có vẻ rất vui.

Quăng lại một câu “Mai gặp nhé!” rồi chạy còn nhanh hơn thỏ.

Tôi nhanh chóng quên béng chuyện đó.

Đẩy cửa tiệm ăn quen thuộc ra, tôi cười ngọt ngào chào: “Con tới rồi, dì ơi.”

Dì thò đầu ra khỏi bếp: “Con đến rồi à, Tinh Lai, học cả ngày rồi nghỉ chút đi con.”

Tôi buộc tóc gọn gàng, chui vào bếp bắt đầu rửa bát: “Không sao đâu dì, dì trả tiền cho con, sao để con ngồi chơi được.”

Giọng dì có chút lo lắng: “Ngày nào cũng làm hai ca thế này, đừng để đổ bệnh đấy con.”

Tôi cười rạng rỡ như hoa: “Không sao đâu ạ, con không mệt!”

6

Lúc thầy giáo tuyên bố thành lập nhóm học tập giúp đỡ lẫn nhau, Kỷ Tri Tri không có mặt.

Tôi liền điền cả tên cậu ấy và tôi vào danh sách.

Chu Nhượng đè tay tôi lại, ánh mắt tội nghiệp: “Không ai nhận tớ cả, cậu có thể giúp tớ học không?”

Chu Nhượng giờ đây lột xác thành người khác hẳn.

Mái tóc vàng nhuộm đã nhuộm lại thành đen, những món trang sức lỉnh kỉnh trên tai cũng tháo sạch.

Áo sơ mi đồng phục cài kín tận cổ, thậm chí còn đeo cả kính.

Chuẩn bài học sinh gương mẫu.

Tôi hơi do dự.

Kỷ Tri Tri với Chu Nhượng quan hệ không tốt cho lắm.

Tôi còn đang trông cậy vào Kỷ Tri Tri dạy tôi học.

Thế nên tôi dứt khoát từ chối hắn.

Chu Nhượng lập tức đỏ hoe mắt: “Ba mẹ tớ từ nhỏ đã chẳng quan tâm gì đến tớ, về nhà lúc nào cũng lạnh tanh, thế nên tớ mới đi chơi ở ngoài, ít nhất còn có người ở bên cạnh.”

“Bây giờ họ lại muốn tống tớ ra nước ngoài để mặc kệ, tớ thật sự rất muốn học giỏi, để cho họ thấy tớ không phải đồ bỏ đi…”

Tôi được bà nội nuôi lớn, từ nhỏ cha mẹ đã là một vết thương lòng trong tôi.

Chu Nhượng nói một tràng đầy chân thành, mắt ngân ngấn nước.

Cuối cùng khi cảm xúc dâng cao, hắn nói một cách nghiêm túc: “Tớ có thể trả cậu năm ngàn một tháng tiền học kèm.”

Tôi lập tức nắm lấy tay hắn: “Chu Nhượng, không phải chuyện tiền nong!”

“Chủ yếu là câu chuyện của cậu đã làm tớ cảm động, tớ sẽ không bỏ rơi bất kỳ bạn học cầu tiến nào cả!”

“À đúng rồi, tiền học kèm thì cậu chuyển khoản cho tớ là được nhé!”

Chu Nhượng sụt sịt, cười một cái: “Vậy thì cậu duyệt yêu cầu kết bạn của tớ trước đi, cô giáo Hà.”