Tôi im lặng một chút.
Tôi hỏi: “Cậu biết bà nội tớ bị bệnh không?”
Kỷ Tri Tri khẽ gật đầu.
Tôi nói tiếp: “Tớ không có bố mẹ, bà nuôi tớ lớn bằng cách đi nhặt rác. Ba năm trước bà phải phẫu thuật, tớ phải từ bỏ nguyện vọng Nhất Trung để đổi lấy ba vạn tiền viện phí. Bây giờ mỗi ngày làm hai việc mới đủ xoay xở tiền thuốc cho bà.”
Kỷ Tri Tri hơi cau mày, dường như không hiểu sao tôi lại nói ra những chuyện này.
Tôi nhìn về phía xa: “Nhà cậu chỉ có một mình cậu, bố mẹ đặt hết hy vọng vào cậu, mong cậu kế thừa sự nghiệp. Họ có thể chấp nhận một cô bé lọ lem không cha không mẹ như tớ sao?”
“Nếu sau này giữa tớ và tương lai của cậu xảy ra mâu thuẫn, cậu có chắc người cậu chọn là tớ không?”
Kỷ Tri Tri không ngờ tôi sẽ hỏi những câu như vậy.
Cậu ấy mười tám năm thuận buồm xuôi gió, muốn gì có nấy, không hiểu quy tắc của thế giới này.
Nhưng Kỷ Tri Tri vẫn gật đầu: “Tớ sẽ chọn cậu.”
Tôi nhe răng cười, vỗ nhẹ vai cậu ấy.
“Kỷ Tri Tri, cảm động đấy, cảm ơn cậu.”
Tôi đã thấy quá rõ quy tắc của thế giới này.
Tuổi chúng tôi vẫn còn quá trẻ, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi mãi cảm động vì lời tỏ tình chân thành ấy.
15
Sở Niên Niên cùng mấy nữ sinh nhốt tôi trong nhà vệ sinh.
Một xô nước lạnh đổ thẳng từ trên đầu xuống, ướt đẫm cả người.
Giọng bọn họ vọng lạnh lẽo từ bên ngoài: “Hà Tinh Lai, có hai nam thần vây quanh, chắc cậu tự hào lắm nhỉ?”
Tôi lau nước trên mặt.
Mùa hè, quần áo mỏng, áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào người, đồ lót bên trong lộ rõ.
Tôi đẩy cửa, quả nhiên đã bị khóa từ ngoài.
Chửi thầm vài câu, rồi lôi điện thoại từ túi quần ra.
Lướt danh bạ một hồi, cuối cùng tôi gọi cho Kỷ Tri Tri.
Giọng Kỷ Tri Tri trong điện thoại hơi nhỏ: “Sao vậy?”
Tôi hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Kỷ Tri Tri đáp: “Tớ đang thi đấu.”
Tôi mới nhớ ra hôm nay cậu ấy xin nghỉ.
Thấy tôi không nói gì, Kỷ Tri Tri cảm thấy có gì đó không ổn: “Có chuyện gì à?”
Tôi kể chuyện bị nhốt trong nhà vệ sinh: “Cậu có thể đến mở cửa giúp tớ không? Tiện mang cho tớ bộ đồ nữa, người tớ ướt hết rồi.”
Kỷ Tri Tri ngẫm nghĩ một lúc: “Còn mười phút nữa là thi xong, thêm một vòng cuối nữa là về được.”
“Tớ qua khoảng hai mươi phút, cậu chờ nửa tiếng nhé, tớ sẽ nhờ cô lao công mở cửa trước.”
Áo quần ướt dính khiến tôi khó chịu, gió lạnh thổi qua lại càng thêm rét.
Tôi đáp ngắn gọn: “Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Gian nhà vệ sinh hẹp và ẩm thấp, tôi phải ôm lấy cánh tay, cố gắng tránh xa lỗ thông gió.
Gần hết buổi học, hành lang không còn mấy người, ánh hoàng hôn yếu ớt rọi vào buồng nhỏ.
Một cơn hoảng sợ chậm rãi bò lên từ chân.
Tôi không kìm được ngồi xổm xuống, cố gắng co người lại để chống chọi nỗi sợ.
Tôi tự an ủi, Kỷ Tri Tri sắp đến rồi.
Màn hình điện thoại chớp chớp.
Tôi cầm lên, thấy thông báo tin nhắn hiện tên Chu Nhượng.
Vừa định bấm xem.
Chiếc điện thoại cũ kỹ này bỗng nhấp nháy dữ dội.
Bị đơ luôn rồi.
Tôi vô vọng ấn vài lần nút nguồn, cuối cùng đành từ bỏ.
Cam chịu ngồi chờ Kỷ Tri Tri đến cứu.
Cửa ngoài đột nhiên bị đập thình thịch.
Tiếng Chu Nhượng gào lên theo sau: “Hà Tinh Lai! Tinh Lai, cậu có trong đó không?!”
Tôi vội đáp: “Tớ ở đây! Chu Nhượng! Tớ bị khóa bên trong rồi!”
Chu Nhượng đá vài phát là bung cửa, dẹp luôn cây chổi chắn cửa.
Cậu ấy định mở cửa phòng nhỏ, tôi kéo lại: “Đợi đã!”
Chu Nhượng khựng lại: “Sao vậy?”
Tôi nghiến răng: “Áo tôi ướt hết rồi!”
Chu Nhượng im lặng một lát.
Loạt soạt vài tiếng, rồi một chiếc áo sơ mi được ném vào từ trên đầu.
Giọng Chu Nhượng trầm thấp: “Cậu mặc đi.”
Tôi mặc sơ mi rồi mới bước ra ngoài.
Chu Nhượng cởi trần đứng xoay lưng trước cửa nhà vệ sinh, có chút ngại ngùng.
Thân hình thiếu niên gầy nhưng rắn chắc, bờ lưng rộng lớn nổi bật giữa ánh chiều tà.
Ánh nắng phủ lên cậu ấy như một lớp hào quang.
Cậu ấy cởi trần đưa tôi về nhà, trông có hơi kỳ quặc.
Vài người lén nhìn đều bị cậu ấy trừng cho lảng đi hết.
Trên đường về, tôi mượn điện thoại cậu ấy nhắn báo bình an cho Kỷ Tri Tri.
Chu Nhượng nói sẽ báo thù giúp tôi.
Tôi lắc đầu: “Thôi đi, sắp thi đại học rồi, tớ không muốn gây chuyện.”
Tôi bảo cậu ấy đợi, rồi chạy về nhà thay đồ.
Chu Nhượng thay áo xong, hung hăng xoa đầu tôi một cái: “Lần sau có chuyện gì, nhớ gọi cho tớ trước tiên.”
Bị cậu ấy ấn cho lùn hẳn một khúc, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”
16
Một tuần trước kỳ thi đại học, trời mưa như thể ông trời đục thủng lỗ trút nước xuống.
Chu Nhượng dùng bút chọc tôi: “Hôm thi đại học, ba mẹ tớ nói sẽ lái xe đến đón cậu.”
Kỷ Tri Tri lạnh lùng hất cây bút của cậu ta ra: “Tôi sẽ đến đón, không cần cậu lo.”
Chu Nhượng đã biết làm cách nào để khiến cậu ấy khó chịu.

