Cậu ta ngọt như mật: “Không sao đâu, Kỷ Tri Tri, bọn mình có thể đi chung xe, dù sao cả trường đều biết tớ thích cậu mà.”
Kỷ Tri Tri lập tức quay đầu đi chỗ khác, thậm chí không thèm nhìn cậu ta một cái.
Tôi đành đứng ra hòa giải: “Các cậu không cần đón tớ đâu, điểm thi ngay trong trường, đi bộ mười lăm phút là tới.”
Ngày thi hôm ấy, trời mưa xối xả suốt nửa tiếng.
Hệ thống thoát nước mục nát khiến cả khu phố cũ ngập trong biển nước.
Người của khu dân cư cầm loa hét từ ngoài vào:
“Xin mọi người đừng ra ngoài vội, có nguy cơ rò điện!”
Bà nội tôi chống tay lên bệ cửa sổ hét: “Cháu gái tôi phải đi thi đại học đấy!”
Vài cô trong ban quản lý khu phố hoảng hốt bảo tôi đừng lo, họ sẽ gọi cứu hỏa đến kiểm tra ngay.
Kỷ Tri Tri gọi tới trước: “Tinh Lai, tớ bị kẹt ngoài hẻm, không vào được.”
Tôi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, giọng cố gắng bình tĩnh: “Cứu hỏa sắp đến rồi, trong nước có thể có điện, cậu tuyệt đối đừng vào.”
Kỷ Tri Tri ngập ngừng: “Nhưng cậu sắp phải thi rồi, cứu hỏa có đến kịp không?”
Tôi chỉ còn cách trấn an cậu ấy, cũng là trấn an chính mình: “Còn hơn mất mạng.”
Kỷ Tri Tri nói sẽ tìm cách khác.
Cúp máy rồi, bà tôi đi quanh phòng như con thoi: “Cũng tại bà, mới phải thuê chỗ ở tồi tàn thế này.”
Tôi ôm lấy bà: “Không sao đâu, cùng lắm sang năm thi lại. Biết đâu ôn thêm năm nữa, con thi còn tốt hơn.”
Đôi mắt đục ngầu của bà lấp lánh nước mắt, sắp rơi mà chưa rơi.
Mấy cô khu phố bên ngoài đã tản ra tìm người giúp đỡ.
Tôi bỗng nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình.
“Tinh Lai… Hà Tinh Lai!!!”
Tôi bò lên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chu Nhượng đang đứng dưới mưa, đi ủng cao su, vẫy tay gọi tôi.
Tôi không tin nổi, hét khản cả giọng: “Chu Nhượng! Cậu điên à! Trong nước có thể có điện đấy! Đừng nhúc nhích! Chu Nhượng!!”
Cậu ta kéo mũ áo mưa ra, mái tóc đen ướt đẫm, vẫn cười: “Xuống đi! Tớ đưa cậu đi thi!”
Tôi liều mạng lắc đầu, bảo cậu ấy lên đây trú mưa.
Chu Nhượng lại cứ cố chấp đứng yên, không hề nhúc nhích.
Mưa ào ào không dứt, tôi chạy ra ngoài kéo cậu ta vào.
Chu Nhượng đứng nguyên một chỗ, kéo mãi không nhúc nhích.
Kim đồng hồ từng chút từng chút trôi qua, chúng tôi vẫn giằng co.
Cậu ấy nói: “Cậu không đi, tớ cũng không đi.”
Cuối cùng tôi chịu thua, giương ô bước ra ngoài.
Chu Nhượng nhất định đòi bế tôi lên: “Cậu làm ướt giày vớ rồi, thế nào cũng thi không tốt.”
17
Cánh tay thanh niên đầy sức lực, bế tôi không hề lắc lư.
Tôi giương ô, chỉ nhìn thấy nửa mặt nghiêng đầy kiên nghị của cậu ấy.
Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông.
Tôi cố nén cảm xúc chực trào bằng sự tức giận: “Cậu điên rồi à? Nhỡ bị điện giật thì sao?”
Chu Nhượng đỡ tôi lên cao hơn: “Vậy thì giờ tớ đang bế cậu, chẳng phải hai đứa cùng bị điện giật à?”
Tôi giận phát điên: “Tớ còn chưa muốn chết đâu!”
Chu Nhượng cười không ngừng: “Trước khi đến đây, bên cứu hỏa đã cắt hết điện khu này rồi. Không thì cậu nghĩ tớ dám vào à?”
“Tớ biết thi đại học quan trọng với cậu cỡ nào, tớ nhất định phải đến đưa cậu đi thi.”
“Đừng sợ, có tớ ở đây.”
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào.
Từ khi bà nội đổ bệnh, người có thể gánh vác trong nhà chỉ còn tôi.
Tôi có thể làm ngơ trước sự khinh thường nghèo khó của bạn bè, có thể không quan tâm đến những vị khách khó chiều.
Tất cả đều không chạm được vào thế giới của tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình không cần ai giúp đỡ, cũng có thể sống tốt.
Ngay cả khi nãy Kỷ Tri Tri gọi đến, tôi vẫn còn sức để an ủi cậu ấy vài câu.
Nhưng thực ra, tôi biết rõ sự hoảng loạn trong lòng mình.
Ba năm nỗ lực, lại suýt chút nữa không được thi.
Tuổi trưởng thành của tôi sẽ phải trì hoãn thêm một năm.
Với tôi, với bà nội, đó là một thử thách quá lớn.
Nhưng Chu Nhượng đã đến.
Cậu ấy nói: Đừng sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hai chữ đó.
Những lời đàm tiếu cay nghiệt không làm tổn thương được lớp vỏ bọc của tôi, vậy mà cơn mưa dịu dàng này lại âm thầm thấm vào tận tim.
Kỷ Tri Tri dẫn người vội vã chạy đến thì vừa đúng lúc Chu Nhượng đặt tôi xuống.
Chu Nhượng lau nước mưa trên cặp tôi, mở cửa xe.
Tôi nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Kỷ Tri Tri, khẽ mỉm cười với cậu ấy, rồi bước vào xe của nhà Chu Nhượng.
18
Mưa dai dẳng nhiều ngày cuối cùng cũng tạnh vào hôm kết thúc kỳ thi đại học.
Trời quang đãng, ánh hoàng hôn vàng óng rọi qua khung cửa sổ.
Các bạn học reo hò vui mừng, từng trang sách cũ bay đầy hành lang.
Chu Nhượng tặng tôi một món quà tốt nghiệp.
Trong hộp quà kẹp một tờ giấy nhỏ.
“Cậu mãi mãi là lựa chọn đầu tiên của tớ – Plan A.”
Quà là một chiếc điện thoại đời mới.
Chiếc máy cũ của tôi rơi xuống nước trước kỳ thi, hoàn toàn hỏng luôn.
Vừa mở WeChat, tin nhắn của Chu Nhượng lập tức hiện ra.
Bạn học Chu Nhượng: “Cô giáo Hà ơi! Cố lên thi thật tốt nha! Ngày mai đồ đệ nhất định diệt sạch yêu ma! An toàn đưa sư phụ đi thỉnh kinh! ^O^”
Thời gian gửi là ngày trước kỳ thi.
Khi tôi nhận ra thì đã cười rất lâu rồi.
Tôi vụng về học cách dùng điện thoại mới, rồi trả lời lại.
Cá nhỏ: “Thi trượt đại học là sư phụ đánh chết con đó! #NắmĐấm”

