Chu Nhượng trả lời rất nhanh.

Bạn học Chu Nhượng: “Đánh chết con rồi thì sư phụ không có đồ đệ nữa #SợHãi”

Cá nhỏ: “Không có đồ đệ thì không sao.”

Nghĩ một lúc, tôi lại gửi thêm một câu: “Không có cậu thì không được.”

“Cùng vào đại học nhé, bạn học Chu Nhượng.”

18

Tôi làm việc ở quán ăn, buổi tối còn nhận dạy kèm ở đầu bên kia thành phố.

Chín giờ tối tan lớp, chuyển hai chuyến tàu điện mới về đến nhà.

Lần nào Chu Nhượng cũng chờ sẵn dưới khu chung cư.

Có khi cậu ấy cầm một ly nước lạnh, có khi là xiên chiên.

Cậu ấy chẳng chơi điện thoại, chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn về phía cửa ra vào khu nhà.

Thấy tôi, cậu cười toe toét, lộ hàm răng trắng sáng: “Cậu tan học rồi à.”

Tôi hỏi cậu tại sao lại thích tôi.

Chu Nhượng đỏ vành tai: “Thích một người thì cần lý do gì sao?”

Tôi nghiêng đầu: “Không có lý do thật à?”

Đôi mắt Chu Nhượng còn sáng hơn cả sao trên trời: “Tớ cũng không biết tại sao lại thích cậu, nhưng cứ nhìn thấy cậu là thấy vui, không thấy cậu là bực mình.”

“Biết cậu có chuyện buồn, tớ chỉ muốn giúp cậu giải quyết, chỉ mong cậu lúc nào cũng vui vẻ.”

“Tớ nghĩ, đó chính là thích cậu rồi.”

Ban đầu tôi chỉ định chọc ghẹo Chu Nhượng, ai ngờ lại bị những lời của cậu làm tim đập loạn.

Chu Nhượng không bỏ cuộc: “Vậy sau từng ấy thời gian, cậu có thích tớ một chút nào không?”

Tôi ngậm miệng, không biết nên nói gì.

Nhưng đôi má ửng đỏ của tôi đã thay cho ngàn lời đáp.

Chu Nhượng nhét ly trà sữa trong cặp vào tay tôi, nghiêm túc từng chữ một:

“Không sao đâu, tớ sẽ đợi đến khi cậu chịu nói thích tớ.”

“Hà Tinh Lai, chúng ta còn rất nhiều ngày sau nữa.”

19

Kết quả thi đại học công bố, tôi đỗ đúng trường mà Kỷ Tri Tri được tuyển thẳng.

Nhưng không phải vì ai cả, chỉ vì tôi thật sự yêu thích nơi đó.

Chu Nhượng vừa vặn đạt điểm đậu đại học.

Cậu ấy nói sẽ chọn bất kỳ ngành nào trong thành phố đó, “Chỉ cần cùng thành phố với cậu là được.”

Còn Kỷ Tri Tri thì lại ra nước ngoài.

Người từng nói muốn ra nước ngoài chỉ để chơi – Chu Nhượng – thì ở lại.
Còn người từng được tuyển thẳng – lại là người rời đi.

Tôi đến sân bay tiễn cậu ấy.

Kỷ Tri Tri mặc áo polo xám, đeo kính gọng vàng, không còn vẻ học sinh nữa.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, chẳng ai mở lời.

Cuối cùng vẫn là tôi nói trước: “Tri Tri, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ suốt ba tháng qua. Chúc cậu bình an nơi đất khách.”

Kỷ Tri Tri nhìn tôi thật lâu.

Cậu hỏi: “Có phải vì hôm đó tớ không đến cứu cậu không?”

Tôi mất vài giây mới nhớ ra cậu nói đến vụ Sở Niên Niên nhốt tôi trong nhà vệ sinh.

Sau đó Chu Nhượng đã tìm cô ta tính sổ một trận.

Tôi bật cười, lắc đầu.

Kỷ Tri Tri siết chặt nắm tay.

Sự kiêu ngạo của tuổi trẻ khiến cậu không hiểu mình đã thua ở đâu.

“Ngày thi đại học, tớ cũng muốn đến đón cậu, nhưng mất thời gian để tìm người hỗ trợ.”

“Nếu tớ đến sớm hơn một chút, có thể đã đến trước Chu Nhượng.”

Tôi vẫn lắc đầu: “Không phải vì điều đó đâu, Tri Tri.”

Kỷ Tri Tri trầm mặc.

Tôi nói: “Là vì tớ không muốn làm phương án dự phòng.”

“Tớ cần một người lựa chọn mình một cách dứt khoát.”

Kỷ Tri Tri cuống lên: “Cậu cũng là…”

“Không,” tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, ngắt lời: “Tớ không phải lựa chọn đầu tiên của cậu. Tương lai của cậu, thành tựu của cậu, đều xếp trước tớ. Tớ từng hỏi nếu giữa tớ và tương lai, cậu sẽ chọn gì. Sự thật đã cho thấy – cậu chọn tương lai.”

“Nhưng Chu Nhượng thì luôn đặt tớ lên hàng đầu. Vậy nên lần này, tớ cũng muốn chọn cậu ấy.”

20

Chiếc máy bay vẽ một đường cong duyên dáng giữa bầu trời.

Tôi dõi mắt theo Kỷ Tri Tri rời đi.

WeChat rung liên tục.

Bạn học Chu Nhượng: “Cậu không bay ra nước ngoài cùng Kỷ Tri Tri đấy chứ? o(╥﹏╥)o”

Tôi bật cười, gửi lại một sticker, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi sân bay.

Bên ngoài trời cao đất rộng, gió mát nắng trong.

Còn tôi, đang bơi trong thế giới ấy — tự do, thư thả,

và không còn cô đơn nữa.

— Hết —