Giọng chị vẫn hơi run nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Sống mũi tôi bỗng cay lên.
Không phải kiếp trước chị không biết phản kháng.
Mà là chị hoàn toàn không có cơ hội.
Lần đó, tất cả mọi người đều nghĩ đây chỉ là một lễ đính hôn.
Ai cũng bận. Ai cũng cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi chị gặp chuyện, chị lại một mình gánh chịu suốt ba năm.
Kiếp này thì khác.
Chúng tôi đã biết nguy hiểm đang đến.
Rất nhanh, bảo vệ khách sạn phong tỏa tầng ba.
Cảnh sát cũng đến.
Chúng tôi cùng quay lại phòng trang điểm.
Mẹ nghe chuyện, sắc mặt trắng bệch.
Bà ôm chặt chị.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Chị vỗ nhẹ lưng mẹ.
“Mẹ, con không sao.”
Chị chỉ vào tôi.
“Là Tiểu Mãn phát hiện có gì đó bất thường.”
Mẹ cúi xuống nhìn tôi. Mắt lập tức đỏ lên.
Tôi còn chưa kịp nói, quản lý khách sạn bỗng gọi từ phía bên kia căn phòng.
“Đây là cái gì?”
Mọi người cùng nhìn sang.
Một bảo vệ đang đứng cạnh sofa, trong tay cầm mảnh nhựa trong suốt lúc nãy chị định vứt.
Thùng rác bên cạnh đã bị đổ hết ra.
Cảnh sát đeo găng nhận lấy.
Chỉ nhìn qua một lần, sắc mặt đã thay đổi.
“Đừng chạm. Đây có thể là lớp màng bảo vệ của ống kính.”
Chị sững người.
“Ống kính gì?”
Không ai trả lời.
Hai cảnh sát bắt đầu kiểm tra căn phòng.
Bàn trang điểm. Ổ điện. Đèn. Giá treo đồ.
Cuối cùng, một nữ cảnh sát đứng lên ghế.
Từ bên cạnh thiết bị báo khói đối diện khu vực thay đồ, cô lấy xuống một vật chỉ to bằng móng tay.
Màu đen, rất nhỏ.
Mặt chị lập tức mất sạch huyết sắc.
Đó là một chiếc camera quay lén.
Cả căn phòng im bặt.
Mẹ che miệng. Thái dương ba giật mạnh. Tay Hạ Xuyên siết chặt đến trắng bệch.
Chỉ có chị đứng yên tại chỗ.
Rất lâu, chị hỏi:
“Nó có đang hoạt động không?”
Nữ cảnh sát kiểm tra.
“Có.”
Chị nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa, chị hỏi:
“Có thể xác định nó đã quay được những gì không?”
Cảnh sát nhìn chị.
“Cần mang về làm vật chứng và kiểm tra.”
“Được.”
Chị gật đầu.
“Tôi sẽ phối hợp.”
Lần này, không ai còn nói đây có thể chỉ là hiểu lầm.
Cũng chẳng ai còn cảm thấy chúng tôi đang chuyện bé xé ra to.
Bởi vì ngay từ đầu, đã có kẻ không hề muốn buổi lễ đính hôn này diễn ra bình yên.
Chiều hôm ấy, lễ đính hôn bị hủy.
Tất cả khách mời rời khỏi khách sạn.
Cảnh sát bắt đầu kiểm tra camera giám sát.
Rất nhanh, vấn đề đầu tiên xuất hiện.
Camera ở hành lang phía đông tầng ba bị hỏng.
Không phải hôm nay mới hỏng.
Theo dữ liệu hệ thống, lúc 10 giờ 42 phút sáng, có người lấy lý do “bảo trì đường dây” để tắt thủ công.
Nhưng bộ phận kỹ thuật khách sạn khẳng định hôm nay hoàn toàn không có lịch bảo trì.
Vấn đề thứ hai còn kỳ quái hơn.
Nhân viên phục vụ đã giao thư được tìm thấy.
Cậu ta là nhân viên thời vụ, mới làm ở khách sạn được ba ngày.
Cảnh sát hỏi:
“Ai bảo cậu giao?”
Cậu thanh niên sợ đến trắng mặt.
“Một người đàn ông. Tôi cứ tưởng là người bên nhà gái. Anh ta nói anh Hạ chuẩn bị bất ngờ, bảo tôi đưa thư cho cô Hứa.”
“Người đàn ông đó trông thế nào?”
Cậu ta cố nhớ.
“Khá cao. Khoảng ba mươi tuổi. Mặc vest.”
Một nửa đàn ông tham dự lễ đính hôn hôm nay đều phù hợp.
“Còn khuôn mặt?”
“Tôi không nhìn rõ. Anh ta luôn đứng ngược sáng.”
Đầu mối bị cắt đứt.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khách sạn lại phát hiện thêm một chuyện.
10 giờ 38 phút, có người sử dụng thẻ nội bộ để vào phòng thiết bị tầng ba.
Mà cái tên đăng ký trên tấm thẻ đó là Hạ Xuyên.
Mẹ lập tức ngẩng đầu. Ba cũng sững sờ.
Chị ngồi trên ghế, rất lâu không nói.
Hạ Xuyên lại là người bật cười đầu tiên.
Không phải thấy buồn cười, mà là tức đến bật cười.
“Thẻ của tôi mất rồi.”
Cảnh sát hỏi:
“Anh phát hiện từ bao giờ?”
“Ngay bây giờ.”
“Lần cuối anh sử dụng là khi nào?”
Hạ Xuyên suy nghĩ.

