Lần Thứ Ba Trở Về Hào Môn, Tôi Không Muốn Tranh Nữa

Lần Thứ Ba Trở Về Hào Môn, Tôi Không Muốn Tranh Nữa

Lần thứ ba được nhận về hào môn, tôi đã lười tranh giành nữa rồi.

Thiên kim giả ngã từ cầu thang xuống, chưa đợi cả nhà truy trách, tôi đã nhận ngay: “Là tôi đẩy, phạt tôi đi.”

Nghe cả nhà thở dài tiếc nuối: “Giá mà Noãn Noãn mới là con ruột của chúng ta thì tốt biết mấy.” Tôi coi như gió thoảng bên tai, quay người rời đi.

Tôi không tranh, không giành, không còn vì họ thiên vị thiên kim giả mà phát điên sụp đổ nữa.

Thế mà cả nhà lại không chịu.

Mẹ đỏ hoe mắt chất vấn: “Sao bây giờ con đối xử với mẹ như người dưng vậy?”

Anh cả cau mày: “Em đang dùng chiêu này để ép bọn anh nhận sai à?”

Người anh hai ghét tôi nhất cười lạnh: “Tần Hạ, em lại tính giở trò xấu gì đây.”

Tôi có thể giở trò gì chứ.

Chỉ là chưa đầy nửa năm kể từ khi được nhận về, đã liên tiếp bị đuổi đi hai lần, nếm đủ khổ sở.

Tôi ngộ ra rồi.

Thay vì hạ mình lấy lòng,

chi bằng nắm thật chặt cuộc sống sung túc trước mắt, những nguồn tài nguyên học tập tốt nhất, cùng mạng lưới quan hệ của giới hào môn.

Còn tình yêu của người nhà họ Tần ư?

Nó là cái thá gì?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]