“Ta sẽ nói với mẫu phi, chém đầu các ngươi hết!”
Tiêu Tranh đứng sau lưng ta, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo ta.
“Thập điện hạ.”
Ta lạnh giọng.
“Lãnh cung là cấm địa. Con mèo của ngài phát cuồng xông vào công kích người khác, bị phản vệ đánh chết, đó là quy củ.”
“Nếu điện hạ không phục, cứ đến trước mặt hoàng thượng mà phân xử.”
“Phân xử cái gì?”
Một giọng nữ uy nghi âm trầm từ ngoài cửa truyền vào.
Ngay sau đó, Vạn quý phi ăn vận lộng lẫy, được cung nữ dìu đỡ, bước vào cổng lãnh cung.
Sau lưng nàng, là một bóng người cao lớn khoác minh hoàng.
Hoàng thượng.
Trong lòng ta trầm xuống.
Phiền toái lớn rồi.
Những dòng chữ trước mắt bùng nổ:
【Trời ơi trời ơi, hoàng thượng với Vạn quý phi sao lại tới đây?】
【Hôm nay hoàng thượng dẫn Thập hoàng tử dạo Ngự hoa viên, mèo Ba Tư chạy mất, bọn họ lần theo tìm tới.】
【Xong rồi xong rồi, nguyên tác lúc này căn bản chưa từng gặp mặt, cốt truyện bị đẩy sớm!】
Ta lập tức nghiêng người, cố dùng thân mình che kín Tiêu Tranh.
Vạn quý phi đau lòng ôm Thập hoàng tử vào ngực, rồi ghét bỏ liếc con mèo chết dưới đất, ánh mắt cuối cùng dừng trên người ta.
“Bổn cung còn tưởng là ai ngang ngược đến vậy, hóa ra là Thẩm thị năm xưa bị phế.”
Nàng cười lạnh.
“Sao? Ở lãnh cung ba năm, quy củ đều quên sạch rồi? Thấy hoàng thượng còn không quỳ?”
Ta buông cây gậy, kéo Tiêu Tranh cùng quỳ xuống, cúi đầu không nói.
Hoàng thượng dường như cực kỳ chán ghét sự hoang tàn của lãnh cung, dùng khăn che miệng mũi, liếc ta đầy vẻ khó chịu.
“Nếu đã là điên phụ, lại còn đánh chết ái sủng của Thập hoàng tử, kéo ra ngoài đánh chết bằng loạn côn. Đứa nhỏ kia cũng xử lý luôn, tránh để sau này sinh chuyện.”
Giọng điệu tùy tiện như nghiền chết hai con kiến.
Thập hoàng tử lập tức nín khóc bật cười, vỗ tay reo:
“Đánh chết! Đánh chết hết!”
Đám thái giám lĩnh mệnh, lần nữa vây lên.
Ta cắn rách đầu lưỡi, mùi máu tanh lan ra, ép mình bình tĩnh.
Chưa đến tuyệt lộ.
Ta bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng thượng:
“Hoàng thượng minh giám, đứa trẻ này không phải dã chủng trong lãnh cung, nó là huyết mạch hoàng gia.”
Lời vừa dứt, trong sân lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt Vạn quý phi đại biến, quát lớn:
“Ăn nói hồ đồ! Lãnh cung lấy đâu ra huyết mạch hoàng gia? Còn không mau động thủ!”
“Khoan đã.”
Hoàng thượng khẽ nâng tay, ngăn đám thái giám.
Ngài nheo mắt, đánh giá Tiêu Tranh đang được ta che phía sau.
Tiêu Tranh lúc này không cúi đầu.
Hắn bước ra khỏi sau lưng ta, sống lưng thẳng tắp.
Gương mặt ấy, cứ thế phơi bày rõ ràng dưới ánh nhìn của hoàng thượng và Vạn quý phi.
5
Ánh mắt Vạn quý phi vừa rơi xuống mặt Tiêu Tranh, cả người nàng như bị sét đánh trúng, lùi lại nửa bước.
Gương mặt ấy — đường nét giữa mày mắt — quả thực là bản sao của nàng và hoàng thượng thuở trẻ.
Không.
Còn giống hơn cả Thập hoàng tử nàng đang nuôi.
“Ngươi… ngươi là…”
Biểu tình của hoàng thượng cũng trở nên phức tạp. Ngài nhìn Tiêu Tranh hồi lâu, rồi chuyển sang ta.
“Thẩm thị, ngươi nói nó là huyết mạch hoàng gia, có bằng chứng gì?”
Ta quỳ dưới đất, giọng bình thản:
“Hoàng thượng còn nhớ ba năm trước, Cửu hoàng tử do Vạn quý phi sinh hạ chăng?”
“Làm càn!”
Vạn quý phi sắc giọng cắt ngang.
“Cửu hoàng tử yểu mệnh, trong cung ai cũng biết!”
“Vậy sao?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng.
“Vậy xin quý phi nương nương nói cho hoàng thượng biết, thi cốt Cửu hoàng tử chôn nơi nào? Có phần mộ chăng? Có bia văn chăng?”
Sắc mặt Vạn quý phi tái xanh như sắt.
Ta đương nhiên biết — không có.
Một đứa trẻ bị vứt vào bãi tha ma, sao có thể có mồ có mả?

