Nhìn sợi dây chuyền mạ vàng ngay cả hộp cũng không có, tôi bật cười tự giễu.

Anh ta vung tiền không tiếc tay cho Lâm Mạn Mạn, còn tôi thì chỉ xứng với quà khuyến mãi khi mua nhẫn?

Tôi cầm sợi dây chuyền lên rồi ném trả lại cho anh ta.

“Thứ quý giá thế này em không dám nhận. Anh để dành mà lấy lòng Lâm Mạn Mạn đi.”

Sắc mặt Cố Trạch Khải lập tức sầm xuống, gằn giọng quát:

“Tô Đường, em muốn làm ầm đến mức nào nữa?! Anh đã cho em bậc thang để bước xuống, em còn định làm gì?”

Lúc này, Lâm Mạn Mạn ra vẻ đáng thương cúi người nhặt sợi dây chuyền lên.

“Tô Tô, dù dây chuyền này không đắt tiền, cậu cũng không nên ném bừa thế chứ… Đây là anh Trạch Khải kéo mình đi chọn rất lâu, toàn bộ là tấm lòng của anh ấy mà.”

“Tô Tô, cậu không phải rất thích kiểu dây chuyền này sao? Mình thấy nó cực kỳ hợp với khí chất của cậu. Hay để mình thử đeo lên cho cậu xem nhé?”

Tôi tức đến bật cười.

Lời nói của cô ta rõ ràng là mỉa mai tôi — trong mắt họ, tôi chẳng khác gì món quà khuyến mãi không đáng nhắc đến. Còn cô ta mới là người phụ nữ thực sự được Cố Trạch Khải xem trọng.

Nhìn nụ cười đắc ý của cô ta, tôi cuối cùng cũng hiểu — họ đến là để tuyên bố chủ quyền.

Thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt à?

Tôi liếc Cố Trạch Khải bằng ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát lên tiếng lần nữa:

“Tôi nhắc lại lần cuối, chúng ta đã chia tay. Làm ơn sau này đừng làm phiền tôi nữa.”

Nhưng rõ ràng hai người đó nghĩ tôi chỉ đang nói cho bõ tức.

Lâm Mạn Mạn tiến lại gần, cố kéo tay tôi muốn đeo dây chuyền lên cổ tôi.

“Tô Tô, cậu đừng nói những lời giận dỗi nữa mà, để mình thử cho cậu đeo nhé…”

Tôi lập tức lùi lại một bước, theo phản xạ gạt tay cô ta ra.

“Đừng có chạm vào tôi!”

Không ngờ tôi chỉ đẩy nhẹ, vậy mà Lâm Mạn Mạn lại làm quá, ngã lăn sang một bên, mông đập xuống đất.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ướt nhòe, vẻ mặt tủi thân đến mức mắt đỏ ửng lên chỉ trong một giây.

“Tô Tô, cậu đánh mình, mắng mình mình đều chịu hết… Là mình đáng bị vậy. Nhưng mình thật sự chỉ muốn cậu cảm nhận được tấm lòng của anh Trạch Khải thôi…”

Cố Trạch Khải thấy vậy liền sa sầm mặt, hung hăng đẩy tôi một cái. Lưng tôi đập mạnh vào góc quầy, đau đến mức không kìm được phải hít sâu một hơi lạnh.

“Tô Đường! Sao em lại thành ra thế này? Mạn Mạn vui vẻ chọn dây chuyền cho em, bảo anh mang đến tặng để em vui, vậy mà em lại đối xử với cô ấy như thế à?”

“Loại đàn bà lòng lang dạ sói như em, nếu không phải vì anh cưới em, thì đến chết cũng chẳng ai chịu lo tang cho em đâu!”

Nói xong, anh ta bế bổng Lâm Mạn Mạn dưới đất lên, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, quay người bỏ đi.

Trước khi rời đi, Lâm Mạn Mạn còn quay đầu nhìn tôi — lúc này tôi đang đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh — rồi đắc ý cong khóe môi.

Nhìn dáng vẻ cô ta lúc đó, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

3.

Lúc ấy, Lâm Mạn Mạn mới chuyển đến lớp tôi nhờ thành tích xuất sắc. Nhưng vì xuất thân nông thôn, cô ta bị bạn bè cô lập, thường xuyên bị trêu chọc bắt nạt.

Một lần ra chơi, có người sai cô ta đi mua trà sữa. Vì lúc quay lại trà sữa đã nguội, cô ta bị tát một cái thật mạnh, còn bị ép phải quỳ gối xin lỗi trước cả lớp.

Tôi thấy không chịu nổi nên đã ra mặt giúp đỡ.

Vì sợ sau này cô ta tiếp tục bị bắt nạt, tôi luôn quan tâm, chăm sóc thêm cho cô ta, có gì ngon cũng chia sẻ.

Từ đó, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Kể cả khi đi hẹn hò ăn uống với Cố Trạch Khải — người bạn thanh mai trúc mã của tôi — tôi cũng thường đưa Lâm Mạn Mạn đi cùng.

Cố Trạch Khải cũng dần quen với sự hiện diện của cô ta, còn hay chủ động quan tâm.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh ta làm vậy vì thương hại, hoàn toàn không nghĩ sâu xa.

Cho đến hôm đó, khi anh ta để mặc tôi — người vừa bị chuốc thuốc — nằm ngoài cửa quán bar, quay đầu chạy đi tìm Lâm Mạn Mạn, và ngay tối hôm đó hai người họ lên giường với nhau.

Tôi mới nhận ra, Lâm Mạn Mạn đã thế chỗ tôi trong lòng anh ta từ bao giờ rồi.

Thì ra suốt thời gian qua, người ngốc nghếch tự cho là đúng chỉ có tôi. Còn tưởng rằng Cố Trạch Khải để ý Lâm Mạn Mạn là vì tình cảm ba người bạn thân.

Ngày trước lễ đính hôn, đúng dịp lễ hội âm nhạc thường niên — một ngày mà năm nào tôi cũng mong chờ.

Mọi năm đều có Cố Trạch Khải đi cùng.

Nhưng năm nay, tôi lần đầu tiên đi một mình.

Khi đến quầy bán vé, tôi được thông báo vé khu VIP năm nay đã ngừng bán.

Tôi còn đang ngạc nhiên thì nghe thấy hai cô gái bên cạnh vừa đi vừa háo hức tám chuyện:

“Công tử nhà họ Cố chẳng phải đang hẹn hò với thiên kim nhà họ Tô à? Vậy mà giờ lại dắt bạn gái mới đến lễ hội, còn bao trọn khu VIP chỉ để cô ta vui?”

“Cậu không biết à? Nghe nói là tiểu thư nhà họ Tô sống không đoan chính, sắp đính hôn mà còn ngủ với đàn ông khác bị phát hiện. Còn công tử họ Cố với bạn gái hiện tại mới thật sự là một đôi yêu nhau từ lâu, do trước đây bị tiểu thư Tô chen vào nên mới chia tay. Giờ thì cô ta cũng nếm quả báo, cuối cùng người có tình cũng về với nhau.”

Nghe đến đây, ngực tôi nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi.

Tôi thành kẻ chen ngang phá vỡ tình yêu của Cố Trạch Khải và Lâm Mạn Mạn từ bao giờ thế?

Đang định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì phía sau vang lên một giọng quen thuộc:

“Tô Tô!”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, thấy Lâm Mạn Mạn và Cố Trạch Khải đang đứng phía sau.

Cô ta cười tươi rói, thân mật khoác tay Cố Trạch Khải.

“Tô Tô, cậu cũng đến xem nhạc hội hả?”

Cố Trạch Khải vẫn còn giận chuyện hôm qua, chỉ liếc tôi một cái đầy lạnh lùng, sắc mặt khó coi vô cùng.

Lâm Mạn Mạn lại bắt đầu làm màu, khoe khoang:

“Thật sự xin lỗi nha Tô Tô, anh Trạch Khải sợ mình xem nhạc hội không thoải mái nên bao trọn khu VIP luôn đó. Mình nhớ cậu trước giờ chỉ thích ngồi khu VIP, hay là… hay cậu ngồi với bọn mình đi? Mình nhường cậu ghế ở mé ngoài nhé?”

“Tự các người giữ lấy mà dùng.”

Tôi cố ý giữ khoảng cách với Lâm Mạn Mạn, tránh lại bị cô ta giở trò như lần trước.

Cố Trạch Khải bỗng lạnh lùng hừ một tiếng.

“Mạn Mạn, mặc kệ cô ta đi. Đại tiểu thư nhà họ Tô đã muốn ‘vui vẻ cùng nhân dân’ thì cứ để cô ta chen chúc xem từ khán đài đi, mình đi thôi.”

Nói xong, Cố Trạch Khải kéo tay Lâm Mạn Mạn bước vào trong.

Hai người vừa rời đi thì có một người đàn ông mặc vest công sở tiến đến chỗ tôi.

“Cô Tô đúng không? Đây là vé mà thiếu gia Phó nhờ tôi đưa cho cô.”

4.

Tôi kinh ngạc nhìn tấm vé khu VIP trong tay anh ta.

Trên đó còn dán một mẩu giấy nhớ màu hồng dễ thương, có vẽ hình chibi của tôi bằng bút chì.

Phải công nhận, vẽ đáng yêu thật sự.

Tôi nhận lấy vé, nhưng không bước vào lễ hội âm nhạc nữa. Tôi quay người về nhà.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, tỉ mỉ trang điểm, mặc chiếc váy cao cấp đặt may riêng. Nhìn mình trong gương, tôi chợt nhận ra: từ nay về sau, tôi sẽ là vợ của một người đàn ông.

Không phải Cố Trạch Khải — người tôi yêu từ nhỏ, mà là Phó Thần — một công tử ăn chơi có tiếng.

Nói không thất vọng thì là giả.

Nhưng đây là con đường tôi đã chọn, dù có phải cắn răng cũng phải đi cho hết.

Khi tôi đang đứng trước khách sạn đợi Phó Thần, thì không ngờ Cố Trạch Khải lại đến trước.

Thấy anh ta, tôi cực kỳ bất ngờ. Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, thái độ anh ta trước giờ cũng không giống kiểu sẽ dây dưa nữa. Vậy hôm nay lại định diễn trò gì đây?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Cố Trạch Khải đã sa sầm mặt, bực dọc liếc tôi một cái.

“Tôi biết ngay em không thể rời xa tôi.”

Giọng anh ta dịu lại một chút.