“Tô Đường, hôm nay tôi đến đây chứng minh rằng trong lòng tôi vẫn còn có em. Tôi cũng không muốn để ba mẹ em mất mặt. Nhưng Tô Đường, chuyện em làm với Mạn Mạn đúng là quá đáng.”
“Nếu em vẫn muốn tôi đính hôn với em hôm nay, thì ngoài những điều kiện tôi nói trước đó, để bù đắp cho Mạn Mạn, hôn lễ thì tổ chức giữa tôi và em, nhưng giấy đăng ký kết hôn… tôi chỉ có thể ký với Mạn Mạn.”
“Nhưng em cứ yên tâm, danh phận ngoài mặt vẫn là Phó phu nhân của em.”
Nghe cái giọng trơ tráo không biết xấu hổ của anh ta, tôi suýt chút nữa thì bùng nổ.
“Cố Trạch Khải, anh bị điên rồi à? Tôi đã nói rất rõ ràng: chúng ta đã chia tay! Người đính hôn với tôi hôm nay không phải là anh!”
“Tôi không muốn lằng nhằng với anh nữa, chồng sắp cưới của tôi sắp đến rồi, cút!”
Cố Trạch Khải không tức mà còn cười, giọng đầy khinh bỉ.
“Thôi đi Tô Đường, chúng ta lớn lên bên nhau, tôi còn không hiểu em chắc? Đến nước này rồi còn định diễn trò gì nữa?”
“Mạn Mạn luôn thấy có lỗi với em, muốn bù đắp tử tế. Còn em thì cứ làm ầm lên như vậy, chẳng lẽ không nên để cô ấy có chút bù đắp? Huống hồ hai người là bạn thân bao nhiêu năm, sau này còn là người một nhà. Tôi sẽ đối xử công bằng với cả hai, sao phải phân cao thấp?”
Tôi suýt nữa thì tức phát nổ. Nếu không phải sợ mất mặt tại chỗ, tôi đã mắng cho anh ta một trận ra trò.
Vừa cố gắng giữ bình tĩnh định mở miệng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
Cố Trạch Khải theo phản xạ quay lại nhìn, ánh mắt nghi hoặc hướng về tôi.
“Không phải hôm nay khách sạn này đã được chúng ta bao trọn để tổ chức đính hôn rồi sao? Sao còn có người đến?”
Anh ta vừa dứt lời, một chiếc Bentley dừng ngay trước mặt chúng tôi.
Phó Thần từ trên xe bước xuống, khí thế bức người.
Thấy Cố Trạch Khải đang đứng bên cạnh tôi, anh nở nụ cười nhạt.
“Sao nào, Cố Trạch Khải? Tôi nể mặt chưa tính chuyện anh cắm sừng tôi mà anh còn dám nhảy dựng lên à?”
“Bây giờ lại định tranh vợ sắp cưới với tôi?”
Chương 2
5.
Vừa nhìn thấy Phó Thần, Cố Trạch Khải liền sững người, ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng cố tỏ ra bình tĩnh.
“Phó đại thiếu gia, tôi nhớ là không có mời anh đến lễ đính hôn của chúng tôi. Anh đến đây làm gì?”
Phó Thần nhếch môi cười ngạo nghễ, gương mặt tràn đầy vẻ khinh thường:
“Làm gì à? Tới đính hôn. Không lẽ còn vì chuyện gì khác?”
Cố Trạch Khải ngơ ngác vài giây, rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, tim giật thót một cái, linh cảm chẳng lành dâng lên.
Anh ta nhìn Phó Thần đầy cảnh giác, giọng cũng vô thức cao lên:
“Anh… ý anh là gì? Cái người vợ chưa cưới mà anh vừa nói… là ai?”
Phó Thần nhìn Cố Trạch Khải như thể đang nhìn một thằng ngốc, vừa định trả lời thì tôi đã lên tiếng trước:
“Cố Trạch Khải, anh ta chính là vị hôn phu của tôi. Người sẽ đính hôn với tôi hôm nay là anh ta!”
“Cái gì?! Em với anh ta?! Không thể nào!”
Sắc mặt Cố Trạch Khải lập tức thay đổi, mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Tô Đường, em định đính hôn với hắn ta? Vậy còn anh thì sao? Hôm nay người đính hôn với em lẽ ra phải là anh mới đúng chứ!!”
Tôi thấy buồn cười. Đúng là anh ta còn nhớ rõ hôm nay là ngày đính hôn của tôi.
Thế mà vẫn không quản nổi cái quần mình, lại còn lăn giường với Lâm Mạn Mạn, thậm chí còn mơ mộng viển vông muốn hai người cùng hầu hạ một chồng!
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ hoảng hốt, giọng vội vàng kèm chút khẩn cầu:
“Tô Tô, anh biết em giận anh vì chuyện của Mạn Mạn. Nhưng em không thể vì tức giận mà hủy hoại đời mình như vậy được.”
“Lấy cái loại người như hắn?! Em cưới hắn rồi thì còn mong gì một cuộc đời yên ổn nữa? Em không sợ…”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, trực tiếp cắt ngang:
“Đủ rồi, Cố Trạch Khải. Anh nói xong chưa? Nói xong thì cút đi. Tôi làm gì, quyết định gì có liên quan gì đến anh không? Tôi không hối hận!”
Cố Trạch Khải còn định nói tiếp thì Phó Thần lạnh mặt chen vào, giọng đầy mỉa mai:
“Nghe không hiểu tiếng người à? Cần tôi gọi người đến ‘mời’ anh đi không?”
Nói rồi anh cố tình vòng tay ôm lấy tôi trước mặt Cố Trạch Khải, chuẩn bị đưa tôi vào trong.
Cảnh tượng ấy như chọc giận Cố Trạch Khải, anh ta lập tức xông tới, túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tay tôi:
“Tô Tô, em đứng lại cho anh! Anh sẽ không để em ở bên hắn đâu!”
Phó Thần ánh mắt lập tức lạnh như băng, mạnh tay gạt phăng tay anh ta ra khỏi tôi, động tác dứt khoát và cứng rắn, chắn tôi sau lưng, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn Cố Trạch Khải:
“Không biết điều là gì hả, Cố Trạch Khải? Muốn tôi ra tay thật à?”
Cố Trạch Khải nghiến răng, ngực phập phồng vì tức, nhìn chằm chằm Phó Thần, giọng đầy căm phẫn:
“Thì sao? Tôi không sợ!”
Không khí lập tức căng như dây đàn, mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ chực bùng nổ.
Lúc này, một vệ sĩ đi cùng Cố Trạch Khải vội bước lên, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Cậu Cố, đừng xúc động. Nhà họ Phó thế lực rất mạnh ở đây, chúng ta không thể gây chuyện.”
Ai ngờ câu đó càng khiến Cố Trạch Khải tức điên, anh ta đá mạnh một cú vào tên vệ sĩ:
“Cút ngay cho tôi!”
Sau đó anh ta nhìn Phó Thần đầy hằn học, lại quay sang tôi, ánh mắt chứa đầy cầu xin:
“Tô Tô, chỉ cần em đồng ý đính hôn với anh, anh đồng ý tất cả yêu cầu của em, kể cả đăng ký kết hôn cũng được!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Muộn rồi, Cố Trạch Khải. Tôi đã đăng ký kết hôn với Phó Thần rồi.”
Cố Trạch Khải như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, vẻ mặt như đông cứng lại tại chỗ.
Phó Thần hoàn toàn mất kiên nhẫn, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt. Hai vệ sĩ lập tức tiến đến, một trái một phải giữ lấy Cố Trạch Khải.
Nhìn theo bóng lưng tôi và Phó Thần cùng nhau rời đi, Cố Trạch Khải như phát điên, gào thét phía sau:
“Tô Tô! Em quay lại cho anh!”
“Quay lại! Em phải quay lại!”
6.
Tôi không ngoảnh đầu, khoác tay Phó Thần bước vào khách sạn.
Buổi lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, khung cảnh xa hoa lãng mạn, ánh đèn pha lê lấp lánh rọi xuống ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương ngân vang khắp sảnh lớn.
Hai bên cha mẹ ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn sự này.
Tôi quay sang nhìn Phó Thần đứng cạnh — anh cao lớn, điển trai, dù mang danh công tử ăn chơi, nhưng lúc này lại rất nghiêm túc và tập trung, khiến tôi bỗng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Sau tiệc đính hôn, chúng tôi bước ra chuẩn bị lên xe.
Tôi vừa bước được một bước, thì bất ngờ — Cố Trạch Khải từ đâu đó lại lao ra.
Tôi giật mình, không ngờ anh ta vẫn chưa chịu buông tha.
Phó Thần nghiêng người chắn trước mặt tôi, khẽ thì thầm bên tai:
“Em lên xe trước đi. Chuyện bên ngoài để anh lo.”
Tôi do dự hai giây, rồi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, khẽ gật đầu và lên xe.
Qua khung cửa sổ, tôi lo lắng dõi theo tình hình bên ngoài.
Một lúc sau, Phó Thần trở lại, chỉ là chiếc cúc áo trước ngực bị bung ra.
Trái tim tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Nghĩ lại cũng đúng, với cái danh “Phó thiếu gia ăn chơi vô pháp vô thiên” này, sao anh lại chịu thiệt được?
Sau khi lên xe, Phó Thần thần thần bí bí bảo có điều bất ngờ muốn dành cho tôi.
Xe chạy thẳng một mạch đến một căn biệt thự ven biển. Tôi vừa mở cửa xe bước xuống thì choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Biệt thự hoàn toàn được thiết kế y như ngôi nhà mơ ước trong tưởng tượng của tôi — đúng chuẩn gu của tôi từ màu sắc đến phong cách.
Tường ngoài sơn trắng, cửa sổ kính sát đất cực lớn, sân vườn trồng đầy hoa hồng — loại hoa tôi yêu thích nhất.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Phó Thần đã bất ngờ nở nụ cười gian tà, kéo tôi vào lòng. Mặt anh gần như dán sát vào mặt tôi, giọng nói trầm thấp, mềm nhẹ:
“Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Anh tốn bao công sức chuẩn bị món quà này cho em đó, em không định tặng lại anh một món quà đáp lễ sao?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi luống cuống, lắp bắp:
“Em… em chưa chuẩn bị gì cả…”
Thấy tôi ngại ngùng, anh càng cười tươi hơn, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
“Đêm đó thật đúng là… đáng nhớ vô cùng đấy.”
Không cho tôi cơ hội từ chối, anh đột ngột bế bổng tôi lên, như không thể chờ thêm được nữa, bước thẳng vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Toàn thân ê ẩm, tôi gắng gượng rời khỏi giường. Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng hai người giúp việc thì thầm ở ngoài:
“Chị nói người ngoài cửa đó là cậu cả nhà họ Cố sao?”
“Chứ sao! Chính là cái người từng giành bạn gái của thiếu gia nhà mình, suýt nữa còn đính hôn với cô Tô.”
“Đàn ông đúng là chẳng có ai tốt lành, ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Phản bội cô Tô rồi bây giờ lại đến đây giả vờ ăn năn, đúng là mặt dày…”
…