11
Ngoại truyện: Quá khứ của chúng tôi
Thật ra tôi và Lạc Tang không phải lần đầu gặp nhau.
Năm ấy tôi học lớp tám, trong lớp đột nhiên có một học sinh dân tộc thiểu số chuyển đến.
Đó chính là Lạc Tang.
Khi đó anh vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn.
Tuy chiều cao đã vượt các bạn cùng tuổi cả một cái đầu, nhưng người vừa đen vừa gầy, lúc nào cũng mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, tính tình trầm lặng ít nói.
Hơn nữa, khi ấy tiếng phổ thông của anh vẫn chưa lưu loát, còn mang khẩu âm rất nặng.
Điều này trở thành nguồn vui cho đám con nhà giàu được chiều hư trong lớp.
Bọn chúng chế giễu anh là “người rừng”, cố tình chìa chân ra ngáng mỗi khi anh đi qua, hoặc rắc bụi phấn vào cặp sách của anh.
Lạc Tang chưa từng phản kháng.
Anh giống như một con sói con chưa trưởng thành.
Dù bị bắt nạt đến mức nào cũng chỉ dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn chằm chằm đối phương.
Hai nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.
Nhưng cuối cùng vẫn âm thầm buông ra.
Cho đến một lần, đám khốn kia càng lúc càng quá đáng.
Trong giờ thể dục tự do, chúng vây Lạc Tang ở một góc sân, bắt anh phải học tiếng chó sủa.
Không sủa thì không cho đi.
Kẻ cầm đầu chính là Diệp Dịch Thần thời cấp hai.
“Sủa đi! Chẳng phải chỗ bọn mày toàn là chăn gia súc sao? Học vài tiếng cho bọn tao nghe nào!”
Diệp Dịch Thần cười vô cùng ngông cuồng.
Trong tay hắn cầm chai Coca chưa uống hết, làm bộ chuẩn bị đổ lên đầu Lạc Tang.
Xung quanh toàn là tiếng hò hét xem náo nhiệt.
Lạc Tang mím môi.
Sống lưng thẳng tắp.
Ánh mắt quật cường đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Đúng lúc chai Coca kia sắp đổ xuống.
“Bốp!”
Một quả bóng chuyền hung hăng đập thẳng vào mặt Diệp Dịch Thần.
Hắn kêu thảm một tiếng, Coca trong tay đổ đầy người.
“Đứa nào?! Muốn chết à?!”
Hắn ôm mũi gào lên.
“Bà cô của mày đây!”
Tôi chen qua đám đông bước vào.
Trong tay còn xoay một quả bóng chuyền khác, cằm hơi nâng lên giống như một con gà chọi nhỏ kiêu ngạo.
“Diệp Dịch Thần, bắt nạt người hiền lành thì có bản lĩnh gì? Giỏi thì đấu tay đôi với tôi!”
Khi ấy tôi là tiểu bá vương nổi tiếng trong trường.
Nhà có tiền, tính tôi lại không chịu thiệt, chẳng ai dám tùy tiện chọc vào.
Diệp Dịch Thần vừa thấy là tôi, khí thế lập tức giảm mất một nửa.
“Chúc Hạ, bớt xen vào chuyện người khác!”
“Chuyện này tôi quản chắc rồi!”
Tôi đập quả bóng xuống đất.
“Từ nay Lạc Tang do tôi bảo kê. Ai dám động vào cậu ấy chính là đối đầu với tôi!”
Nói xong, tôi chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Diệp Dịch Thần, trực tiếp nắm cổ tay Lạc Tang kéo anh ra ngoài.
Cổ tay thiếu niên khi ấy rất gầy.
Nhưng nóng đến kinh người.
Tôi kéo anh đến cạnh bồn rửa mới buông tay.
“Được rồi, lau mặt đi.”
Tôi ném cho anh một gói khăn giấy.
Lạc Tang không nhận.
Anh chỉ đứng yên nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen sâu dường như có cảm xúc gì đó đang cuộn trào.
“Cảm ơn.”
Giọng anh khàn khàn, còn mang theo khẩu âm vụng về đặc trưng khi ấy.
“Khách sáo gì.”
Tôi chẳng để tâm, tùy tiện xua tay.
“Sau này bọn họ còn bắt nạt cậu thì cứ báo tên tôi.”
Khi ấy, tôi chỉ coi đây là một lần hành hiệp trượng nghĩa chẳng đáng nhắc tới.
Không lâu sau, Lạc Tang chuyển trường.
Tôi cũng nhanh chóng quên anh.
Tôi không hề biết rằng sau ngày hôm đó, thiếu niên Tây Tạng lúc nào cũng cúi đầu kia đã lần đầu tiên nghiêm túc viết tên tôi vào nhật ký.
Chúc Hạ.
Hai chữ ấy trở thành bí mật nóng bỏng nhất trong toàn bộ những năm tháng thanh xuân của anh.
Sau đó chính là cuộc gặp lại mười năm sau.
Ngày hôm ấy, khi tôi bước xuống xe buýt du lịch và tháo kính râm.
Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một vị khách tiểu thư mệt mỏi, hay than phiền.
Chỉ có Lạc Tang.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh gần như ngừng đập.
Đôi mắt từng quật cường như sói con năm xưa giờ đây đã trưởng thành thành đôi mắt sói sâu thẳm có thể chứa đựng tất cả gió sương.
Anh thầm nói với chính mình:
Lần này, duyên phận đã buộc vào cọc ngựa này…
Dù thế nào cũng không thể để cô ấy chạy mất nữa.
12
Ngoại truyện 2: Cuộc sống sau hôn nhân
Ba tháng sau khi kết hôn, tôi được Lạc Tang đưa về Bắc Kinh.
Anh nói là cần xử lý công việc.
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh chỉ muốn ở bên tôi.
Dù sao thì nhà ai đi bàn chuyện làm ăn mà ngày nào cũng chui trong bếp nghiên cứu cách làm cá sóc chua ngọt chứ?
“Bà xã, nếm thử xem độ ngọt thế này đủ chưa?”
Lạc Tang mặc chiếc tạp dề vịt vàng nhỏ mà tôi mua cho anh.
Thật ra nó còn là quà tặng kèm khi tôi mua đủ đơn trên mạng.
Mặc trên người một người đàn ông Tây Tạng cao một mét chín như anh tạo nên sự tương phản đáng yêu kỳ quặc.
Anh gắp một miếng cá vừa chiên xong đưa đến bên miệng tôi.

