Ánh mắt mong chờ hệt như một chú golden retriever to xác đang chờ được khen.
Tôi há miệng ăn.
Bên ngoài giòn, bên trong mềm, vị chua ngọt vừa phải.
“Ngon!”
Tôi không tiếc lời giơ ngón tay cái.
“Lạc Tang, anh đúng là thần bếp xuống trần!”
Lạc Tang hài lòng bật cười.
Đôi mắt vốn luôn sâu thẳm và lạnh lùng của anh lúc này lại ngập tràn những tia sáng dịu dàng.
“Em thích là được.”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
“Lần sau muốn ăn gì? Thịt luộc Tứ Xuyên?”
“Muốn ăn…”
Tôi cười xấu xa, vòng tay quanh cổ anh.
“Anh.”
Cả người tôi treo lên người anh.
Yết hầu Lạc Tang khẽ chuyển động, ánh mắt lập tức tối xuống vài phần.
“Đừng nghịch, trên bếp còn hầm canh.”
Giọng anh đã khàn xuống, nhưng bàn tay lớn lại vô cùng thành thật đỡ lấy eo tôi.
“Không quan tâm.”
Tôi cọ tới cọ lui ở cổ anh.
“Canh làm sao thơm bằng em?”
Một giây sau, trời đất đảo lộn.
Anh dùng một tay bế bổng tôi lên, đặt tôi lên mặt bàn bếp.
“Đây là do em tự chuốc lấy.”
…
(Chỗ này lược bỏ mười nghìn chữ không thể miêu tả. Nói chung cuối cùng nồi canh cạn sạch, tôi cũng kiệt sức.)
Sau đó, tôi nằm sấp trên giường giả chết.
Đến một ngón tay cũng không muốn cử động.
Lạc Tang thần thanh khí sảng bưng bát cháo vừa nấu lại bước vào.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, đáy mắt anh thoáng hiện chút chột dạ.
“Bà xã, dậy uống ít cháo nhé?”
Tôi xoay người, quay lưng về phía anh rồi vùi đầu vào gối.
“Không uống! Tôi muốn ly hôn! Đây là bạo lực gia đình!”
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.
Nệm giường lún xuống một góc.
Anh ôm cả người lẫn chăn kéo tôi vào lòng.
“Không ly hôn được.”
Anh thì thầm bên tai tôi.
“Đàn ông Tây Tạng bọn anh một khi đã nhận định ai thì là cả đời.”
“Chỉ có góa chứ không có ly dị.”
Nghe xem.
Nghe xem đây có phải tiếng người không?
Tôi tức tối xoay người định cắn anh, lại vừa hay đâm thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn tình cảm kia.
Mọi cơn giận lập tức tan biến.
“Vậy sau này anh không được bắt nạt em.”
Tôi hừ hừ đưa ra điều kiện.
“Được, không bắt nạt.”
Anh tốt tính dỗ dành, đồng thời múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tôi.
“Trừ ở trên giường.”
Tôi:
“…”
Ngày tháng này không sống nổi nữa!
Sau khi ăn cháo xong, Lạc Tang nhận một cuộc điện thoại.
Sắc mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Sao vậy?”
Tôi hơi lo lắng.
“Không có gì.”
Anh cúp điện thoại.
Khi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng.
“Đứa em trai ngoài giá thú của Diệp Dịch Thần muốn gây chuyện. Anh đi xử lý một chút.”
Nhắc đến Diệp Dịch Thần, tôi bĩu môi.
Tên cặn bã kia từ sau khi phá sản đã biến mất không thấy bóng dáng.
Không ngờ người nhà hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Có cần em giúp không?”
Tôi hỏi.
Tuy bây giờ tôi rất ít khi quản chuyện gia đình, nhưng dù sao tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Chúc.
Những cuộc đấu đá thương trường thế này tôi cũng đã nhìn quen rồi.
“Không cần.”
Lạc Tang xoa đầu tôi.
Trong giọng nói mang theo sự bá đạo và tự tin của một người ở vị trí cao.
“Giết gà đâu cần dao mổ trâu.”
“Em chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa. Mấy chuyện bẩn tay đó cứ giao cho anh.”
Khoảnh khắc ấy, nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng cảm thấy vô cùng an tâm.
Trước kia tôi từng cho rằng tình yêu phải là oanh oanh liệt liệt, phải giống như thiêu thân lao vào lửa.
Cho đến khi gặp Lạc Tang, tôi mới hiểu.
Tình yêu thật sự chính là sự dịu dàng khi anh ở giữa thành phố náo nhiệt vẫn sẵn lòng rửa tay vào bếp nấu cơm cho bạn.
Cũng là sự kiên định khi bão tố ập tới, anh sẽ đứng trước mặt bạn, chống lên cả một khoảng trời.
Là thiếu niên năm xưa từng viết tên bạn hết lần này đến lần khác trong nhật ký, cuối cùng xuyên qua biển người, nắm thật chặt lấy tay bạn.
“Lạc Tang.”
“Ừ?”
“Nếu lần sau anh còn dám làm em đau lưng ba ngày không xuống giường nổi, em thật sự sẽ mua vé một chiều về Bắc Kinh, để năm nghìn con bò yak của anh đều biến thành bò độc thân!”
Lạc Tang khẽ cười.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang lải nhải không ngừng của tôi.
“Vậy trước khi chuyện đó xảy ra, anh phải khiến em chẳng đi đâu nổi đã.”
Ngoài cửa sổ, gió tuyết đang gào thét.
Trong phòng lại ấm áp dịu dàng.
Có lẽ đây chính là quãng đời còn lại đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
HẾT.

