Nhà tôi phá sản, tôi buộc phải đi liên hôn.
Thật ra tôi cũng chẳng sao cả, chỉ nghe nói cậu thiếu gia bên kia rất không tình nguyện.
Dưa ép chín thì không ngọt.
Tôi một mình đến nhà họ Tống, định hủy hôn.
Trước khi đẩy cửa vào, tôi nghe thấy bên trong có tiếng hét đầy khí thế:
“Con phản đối hôn nhân sắp đặt! Con muốn yêu đương tự do!”
“Ai còn ép con cưới cái cô Thủy Hàm đó, con nhảy lầu cho xem!”
Sau khi tôi đẩy cửa vào, tiếng hét lập tức im bặt.
Một lúc sau, giọng nói ấy lại hào hùng vang lên:
“Tạm biệt ba mẹ! Hôm nay con sẽ ở rể nhà Thủy Hàm!”
?
?
?
—
## 01
Nhà họ Thủy phá sản rồi.
Nguyên nhân là em trai tôi biển thủ hai mươi triệu tệ trong tài khoản công ty để donate cho mấy nữ streamer gợi cảm.
Em trai tôi đã ra đầu thú.
Nhưng tiền thì không lấy lại được.
Ba tôi nằm rạp trên sàn biệt thự, hôn từng viên gạch như chia tay tình cũ.
Ngày mai căn biệt thự này sẽ bị mang đi thế chấp.
Mẹ tôi thì ôm từng chiếc túi hiệu, vừa ôm vừa hát ru như dỗ con ngủ.
Tất cả túi của bà đã được treo lên app đồ cũ, chờ người đến thu mua.
Còn tôi…
Tôi nhìn cả một bức tường đầy búp bê Pop Mart size lớn của mình.
“Tôi sẽ đi liên hôn.” Tôi nói với ba mẹ.
Hai ông bà lập tức khóc như mưa, vừa cảm thán cuối cùng tôi cũng trưởng thành, biết san sẻ gánh nặng với nhà họ Thủy.
Và ngay trong đêm chốt luôn đối tượng:
Cậu thiếu gia út nhà họ Tống, Tống Dương Trạch.
Lý do có hai cái:
Thứ nhất, mấy năm trước nhà họ Thủy từng có ơn với nhà họ Tống. Hai ông bà Tống khá thích tôi, nếu tôi gả qua đó thì cuộc sống cũng không đến nỗi khổ.
Thứ hai, Tống Dương Trạch đẹp trai.
Ừm, chủ yếu là lý do thứ hai.
Sáng sớm hôm sau, hai nhà đã chốt xong mọi chuyện cụ thể.
Tôi trịnh trọng đóng gói cả buổi sáng đám búp bê lớn của mình.
Chiều hôm đó, tôi nhận được tin Tống Dương Trạch khóc cha gọi mẹ, thề chết không theo.
…
OK, OK luôn.
Từ nhỏ tôi đã hiểu một đạo lý:
Dưa ép chín thì không ngọt.
Không cưới thì thôi.
Ba mẹ tôi, một người đang bận định giá tài sản, một người đang bận đóng gói túi hiệu bán second-hand.
Tôi đành một mình đến nhà họ Tống để hủy hôn.
Nghe nói gia quy nhà họ Tống dày bằng cả cuốn Từ điển Tân Hoa.
Tôi cứ thế đi qua, liệu có thất lễ không nhỉ?
Tôi thấp thỏm bước đến cửa nhà họ Tống.
Còn chưa kịp gõ cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bên trong.
“Ông đây không cưới! Ông đây thề chết không theo!”
“Ông đây có người trong lòng rồi! Ông đây thề sẽ giữ trọn sự trong trắng vì cô ấy!”
Ồ! Hóa ra còn là một trinh nam trung liệt.
Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo tôi rằng lúc này không nên tự tiện xông vào.
Thế là tôi vui vẻ bắt đầu nghe lén.
“Ông già, hồi trẻ ông với mẹ con cũng là hôn nhân sắp đặt đấy thôi! Hai người kính nhau như khách suốt năm mươi năm, chẳng tóe ra được tí tia lửa tình yêu nào, sống thế chán chết!”
“Ông đây mới hai mươi hai tuổi! Cuộc đời còn vô hạn khả năng! Sao có thể tùy tiện cưới cái cô… bà chị già hơn con hai tuổi đó được!”
Bà chị già?
Động tác nghe lén của tôi khựng lại.
Bà đây hôm qua vừa đón sinh nhật hai mươi bốn tuổi, sao vào miệng cậu ta lại thành “bà chị già” rồi?
Tôi bẻ khớp tay kêu răng rắc.
“Cái gì? Cô ấy đẹp á? Ông đây là loại người chỉ nhìn ngoại hình sao? Nông cạn!”
“Vẻ đẹp tâm hồn! Không chỉ ngoại hình đẹp mà tâm hồn cũng phải đẹp! Cô ta chắc chắn không bằng một ngón tay của tiểu tiên nữ nhà con!”
Không biết ông cụ Tống lại nói gì.
Bên trong thậm chí bắt đầu có tiếng đồ đạc bị ném.
“Tiểu tiên nữ của con sao có thể là nhân vật ảo không tồn tại được?!”
Haiz.
Tôi nhắm mắt.
Nhìn tình hình này, Tống Dương Trạch chắc chắn sẽ không liên hôn với tôi.
Ông cụ Tống đến già mới sinh được Tống Dương Trạch.
Sản nghiệp gia đình đã có anh cả Tống Hạo Khoát của cậu ta lo liệu.
Tống Dương Trạch chỉ cần nằm yên đếm tiền là được.
Có thể nói từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Muốn gì có nấy.
Muốn làm gì thì chắc chắn làm được.
Cuộc hôn nhân này của tôi và cậu ta, tuy người lớn hai nhà đều đồng ý.
Nhưng nói cho cùng vẫn phải do chính Tống Dương Trạch đồng ý.
Cậu ta không muốn.
Vậy thì cũng chẳng còn đường xoay chuyển.

