Tôi thở dài.

Rồi đẩy cửa bước vào.

Vở kịch gia đình bên trong vừa diễn đến đoạn:

“Ba đừng ép con. Ba còn ép nữa là con đi nhảy lầu thật đấy!”

“Đừng, đừng nhảy lầu.”

“Sinh mạng quý hơn vàng, an toàn là trên hết.”

Tôi cẩn thận nói:

“Cuộc hôn nhân này, chúng ta hủy là được.”

“Cô là cái thứ…”

“……”

Tống Dương Trạch hùng hổ quay đầu định mắng tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mọi lời nói đều bị nuốt ngược vào bụng.

“Tiểu Hàm à, thật sự xin lỗi cháu, thất lễ quá rồi.”

Hai ông bà Tống vội xin lỗi tôi.

“Khoan khoan khoan khoan đã, chờ chút chờ chút,”

“Cô ấy → là ↑↓ Thủy ↑ Hàm ↑↑ á?”

“??!!”

Bốn chữ bị Tống Dương Trạch bẻ ra thành mười tám cung bậc.

“Đúng vậy.” Bà Tống tiếc nuối nói.

“Nếu con đã thề chết không theo, ba mẹ cũng không thể ép con. Vậy thì…”

Bà Tống nhìn sang tôi.

“Cuộc hôn nhân này coi như…”

“Ôi ↑ ôi ↑ ôi ↑”

Tống Dương Trạch nhảy lên bàn trà. Không biết từ lúc nào cậu ta đã tự lôi ra một chiếc ba lô vải màu xanh chàm rồi đeo lên lưng.

“Tạm biệt mẹ yêu ~ đêm nay con sẽ rời xa mái nhà ~”

“Đừng lo cho con ~ con có túi gấm của niềm vui và trí tuệ ~”

“Mẹ nhớ nói với mọi người ~ con sắp ở rể nhà Thủy Hàm rồi ~~”

“Ừ ừ, nếu con đã không đồng… hả?”

Bàn tay giả vờ lau nước mắt của bà Tống dừng lại. Bà ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hả?

Tôi cũng: hả?

## 02

Tống Dương Trạch hoàn toàn không có nghĩa vụ phải thấy ngại.

Cậu ta nhảy từ bàn trà xuống.

Rồi đi vòng quanh tôi.

Giống như đang, ừm.

Trình diễn OOTD.

“Ha ha ha ha, hôm nay nắng đẹp ghê đó cô Thủy ha ha ha ~”

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Mây đen che kín trời.

“Cô Thủy đến sớm thế chắc chưa ăn trưa đâu nhỉ ~ Có muốn ăn cơm cùng tôi không ~”

Ừm, tôi nhìn đồng hồ.

Bốn giờ chiều.

“Cô Thủy cô Thủy ~ cô tên Thủy Hàm đúng không ~”

… Không thì sao? Chẳng lẽ tôi tên Tống Hàm?

Tôi cạn lời trong lòng.

“Chị Thủy Hàm ~ tên chị hay quá đi ~ ha ha ha ~”

Tôi rất muốn chạy trốn.

Quay đầu lại, tôi thấy hai ông bà Tống đã lấy hai tay che mặt.

Mấy ngón chân trong đôi dép lê của họ chắc đang bấu chặt vào đế dép.

Nếu dưới chân là cát.

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì việc hai ông bà sẽ dùng chân đào ra một mô hình nhà họ Tống mini.

Tôi hất tóc một cái.

Tống Dương Trạch rất cao, nhìn bằng mắt chắc khoảng một mét tám tám.

Tôi phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt cậu ta.

“Cậu cao bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Ông đây một mét chín!” Tống Dương Trạch kiêu ngạo đứng thẳng lưng.

“Hửm?” Tôi vừa phát ra một âm tiết nghi ngờ.

Tống Dương Trạch lập tức xìu xuống:

“Được rồi, thật ra còn thiếu một xíu xìu xiu xíu nữa mới tới một mét chín. Ông đây một mét tám tám phẩy tám bảy!”

Cậu ta nhấn mạnh phần “phẩy tám bảy”.

… OK, OK.

Tuy hơi ngốc.

Nhưng nói công bằng.

Cậu ta đúng là có một gương mặt đẹp.

Tôi ngẩng đầu quan sát cậu ta.

Đôi mắt cún con khiến cậu ta trông hoạt bát, ngây ngô. Nhưng dưới mắt lại có một nốt ruồi đỏ, vô tình thêm vài phần yêu nghiệt.

Chỉ là cái gu ăn mặc này…

Tôi nhìn đầy ghét bỏ vào chiếc áo ba lỗ ông già siêu rộng trên người cậu ta, chiếc quần đi biển dài đến gối phối đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Cùng đôi dép kẹp SpongeBob không biết mua ở sạp vỉa hè nào.

Tống Dương Trạch ngượng ngùng gãi đầu, hai tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Nhìn bộ dạng cậu ta, tôi chợt nhớ nội dung cậu ta vừa cãi nhau với ba mẹ trước khi tôi vào cửa.

“Không phải cậu đã có người trong lòng rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn liên hôn với tôi?”

Tôi vừa hỏi xong đã thấy mặt cậu thiếu gia đỏ rực.

“Ừm… chuyện này ấy mà ~”

“Hay người trong lòng của cậu thật sự là nhân vật ảo? Công chúa số một thế giới đang hot gần đây ấy hả? Thật ra tôi cũng thích cô ấy lắm.”

“Không! Không phải!” Tống Dương Trạch lớn tiếng phủ nhận.

Cậu ta đưa hai ngón trỏ chụm vào nhau, xoay vòng vòng:

“Là bởi vì ~ chị chính là tiểu tiên nữ của em đó ~”

Nói xong, cậu ta dùng hai tay che mặt, người vặn vẹo như bị ong bu quanh.

Tôi: …

Hóa ra tiên nữ lại là chính tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ ra mình và vị nhị thiếu gia nhà họ Tống này từng có giao tình gì.

Đến mức khiến cậu ta nhớ tôi tới tận bây giờ.

May mà cậu thiếu gia tự mình bắt đầu hồi tưởng:

“Hôm đó, em bị chó dữ đuổi suốt ba con phố.”

“Là chị!!!”

“Là chị một cước đá em bay ra xa! Rồi dũng cảm chặn con chó dữ lại!”

“Chị chính là anh! hùng! cái! thế! của em!”