Tôi đẩy anh ra, lùi liên tục.

“Hoắc Vân Đình, anh đừng quá đáng! Tôi vừa mới dọn vào đây đấy!”

“Anh biết.”

Anh cất nhẫn đi, vẻ mặt không chút thất vọng.

“Anh chỉ thông báo trước để em chuẩn bị tâm lý.”

“Tôi không cần chuẩn bị gì cả! Tôi sẽ không lấy anh!”

“Chuyện đó không do em quyết.”

Anh từng bước tiến tới, ép tôi sát vào bàn trang điểm.

“Em quên rồi à? Cái chứng dị ứng của em… cần chữa.

Mà hôn nhân — chính là vị thuốc chủ chốt trong toa thuốc đó.”

Hơi thở anh phả lên mặt tôi, tôi nhìn vào đôi mắt gần sát ấy, bên trong dường như có những cơn sóng ngầm mà tôi không thể lý giải.

Tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Hình như… tôi rước sói vào nhà rồi.

Tôi cứ tưởng chuyển nhà chỉ là đổi chỗ ở.

Nhưng bây giờ xem ra, Hoắc Vân Đình căn bản muốn nuốt trọn cả người lẫn tim tôi.

Bữa tối, tôi mới hiểu thế nào là “mãn hán toàn tịch”.

Chiếc bàn dài bày đầy đủ món ăn, đủ cả món Tàu món Tây, chim trời cá biển, đầy như tiệc hoàng gia.

Thế nhưng bàn ăn chỉ có bốn người.

Hai đứa nhóc ăn ngon lành, còn tôi và Hoắc Vân Đình lại im lặng đối mặt.

“Ăn thêm cái này.”

Anh gắp tổ yến cho tôi.

“Bồi bổ sức khỏe.”

Tôi lặng lẽ ăn, không nói gì.

“Cái này cũng ngon lắm.”

Anh lại gắp tôm hùm Úc cho tôi.

Tôi tiếp tục im lặng ăn.

“Không ngon à?”

Anh cau mày.

“Không phải.”

Tôi đặt đũa xuống, “Hoắc Vân Đình, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Ăn không nói, ngủ không trò chuyện.”

Anh múc cho tôi bát canh.

“Ăn xong rồi nói.”

Được.

Tôi nhịn.

Cuối cùng cũng ăn xong, hai đứa nhỏ được bảo mẫu đưa đi tắm.

Tôi lập tức túm lấy Hoắc Vân Đình:

“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?”

“Được.”

Anh lau miệng, dáng vẻ vô cùng ung dung.

“Em muốn nói gì?”

“Chúng ta có thể lập ba điều giao ước không?”

Tôi hít sâu, bước vào trạng thái đàm phán.

“Thứ nhất, anh có thể đối xử tốt với Tử Mặc, nhưng không được dùng tiền để mua chuộc nó!”

“Anh không mua chuộc, anh đang làm tròn trách nhiệm người cha.”

“Cũng không được! Trẻ con không thể quá coi trọng vật chất!”

“Được.”

Anh gật đầu đồng ý một cách dễ dàng.

“Sau này anh sẽ chú ý.”

Tôi ngẩn người.

Không ngờ anh lại dễ nói chuyện vậy.

“Thứ hai,” tôi nói tiếp,

“Không được nhắc đến chuyện nữ chủ nhân, hay kết hôn gì hết!

Chúng ta chỉ là bố mẹ của con, là bạn cùng nhà!”

“Chuyện này e là không được.”

Anh lắc đầu.

“Danh phận là điều bắt buộc phải có.”

“Tại sao?!”

“Vì em.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Anh không muốn em sống ở đây, mà lại bị người khác xem như tình nhân không danh không phận.”

Tim tôi khựng lại.

“Thứ ba,”

Tôi vội lảng sang điều cuối cùng,

“Và cũng là điều quan trọng nhất!

Anh không được động vào tôi!

Chúng ta phải ngủ riêng, giữ khoảng cách an toàn!”

Nói xong, tôi căng thẳng nhìn anh chằm chằm.

Hoắc Vân Đình im lặng một lúc, rồi anh bật cười.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tôi, cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế tôi ngồi.

“Hai điều đầu… anh có thể cân nhắc.”

“Còn điều thứ ba…”

Anh ghé sát tai tôi, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói:

“Không được.”

“Cái dị ứng của anh… cũng nên chữa rồi.”

“Mà em… là liều thuốc duy nhất.”

05

Tôi chết lặng cả người.

Dị ứng của anh ấy?

Anh bị dị ứng gì cơ?

Chẳng lẽ là… dị ứng với phụ nữ?

Không đúng! Nếu anh dị ứng với phụ nữ, vậy Giang Tử Mặc và Hoắc Dự An là do gì mà ra? Tưởng tượng sinh ra chắc?

“Anh… anh nói gì vậy?” Tôi lắp bắp hỏi, tim đập thình thịch.

Hoắc Vân Đình đứng thẳng dậy, cúi nhìn tôi từ trên cao, khóe môi cong lên nụ cười sâu xa khó lường.

“Ý là… năm năm nay, anh chưa từng đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào.”

Bùm —

Bộ não tôi lại một lần nữa tê liệt.

Năm năm… không chạm vào phụ nữ?

Chuyện này… có thể sao?

Anh là Hoắc Vân Đình đấy! Người đàn ông mà mọi phụ nữ ở Vinh Thành đều muốn gả cho!

Bên cạnh anh có thể thiếu đàn bà được à?

“Anh lừa tôi!” Tôi phản bác theo bản năng.

“Anh có lừa hay không, sau này em sẽ biết.”

Anh đưa tay, ngón tay nhẹ lướt qua má tôi, khiến tôi rùng mình tê dại.

“Giang Thời Vũ, chỉ có em… anh mới không dị ứng.”

Giọng anh trầm thấp khàn khàn, mang theo sức hút chết người.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, bên trong như có xoáy nước, muốn hút cả linh hồn tôi vào đó.

Tôi thừa nhận, tôi đã rung động.

Không — là rối loạn tâm trí.

Một người đàn ông, vì em mà giữ thân suốt năm năm.

Ai mà chịu nổi?

“Cho nên…”

Anh cúi người, hơi thở nóng hổi phả lên môi tôi,

“Ngủ riêng? Không thể.

Còn khoảng cách an toàn?”

Anh không cần nói tiếp — hành động đã là câu trả lời.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng dai dẳng rơi xuống môi tôi.

Không giống nụ hôn thoáng qua trước kia trên má —

Lần này, là nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và khí thế không cho phản kháng.

Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Mà quan trọng là…

Kỹ thuật hôn của anh ta hình như còn tiến bộ hơn năm năm trước nữa.

Không biết qua bao lâu, anh mới luyến tiếc buông tôi ra.

Tôi ngồi dựa vào ghế, thở dốc từng ngụm, mặt đỏ như máu sắp trào ra khỏi da.

“Giờ thì sao? Còn thấy cần giữ khoảng cách không?”

Ngón tay anh vuốt nhẹ môi tôi — nơi vừa bị hôn đến sưng đỏ, khàn giọng hỏi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, tức đến nỗi nói không nên lời.

Tên này là đồ vô lại! Lưu manh!

“Hoắc Vân Đình, anh là đồ khốn!”

Tôi gầm lên sau một lúc cố gắng kiềm chế.

“Ừ, anh là đồ khốn.”

Anh thản nhiên thừa nhận, rồi bế bổng tôi khỏi ghế.

“Á! Anh làm gì vậy! Mau thả tôi xuống!”

Tôi hoảng loạn hét lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

“Ngủ.”

Anh ôm tôi, đi thẳng lên lầu với dáng đi ổn định như thể chuyện đó quá quen tay.

“Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi.”

“Tôi ngủ phòng mình!”

“Phòng của em, chính là phòng của anh.”

Anh ôm tôi đi thẳng vào phòng ngủ chính của anh.

Phòng ngủ của anh còn rộng hơn cả phòng tôi.

Nội thất theo tông đen trắng xám đơn giản, đúng kiểu của anh — lạnh lùng, cấm dục.

Chỉ là…

Việc anh đang làm hiện giờ, không hề dính dáng gì đến hai chữ ‘cấm dục’.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc giường rộng đến vô lý kia, rồi đè người lên.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

“Hoắc Vân Đình! Anh đừng làm bậy! Tôi… tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng!”

Tôi hoảng loạn đẩy ngực anh.

Ngực anh rắn chắc như sắt, nóng bỏng như bàn ủi, đốt cháy cả lòng bàn tay tôi.

“Anh biết.”

Anh nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên, ánh mắt đầy kìm nén.

“Yên tâm, trước khi em gật đầu, anh sẽ không làm gì cả.”

“Đêm nay, chỉ đơn thuần là… nằm nói chuyện đắp chăn thôi.”

Tôi bán tín bán nghi nhìn anh.

Anh thực sự ngoan ngoãn vậy sao?

Sự thật chứng minh.

Tôi vẫn còn quá ngây thơ.

Hoắc Vân Đình quả thật không làm gì quá đáng.

Anh chỉ coi tôi là gối ôm người thật việc thật, ôm chặt cứng cả đêm.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm áp phả vào tóc tôi.

Tim anh đập mạnh mẽ, vang rõ mồn một bên tai.

Tôi cứng đờ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích.

“Thả lỏng chút.”

Anh nhận ra sự căng thẳng của tôi, siết nhẹ cánh tay.

“Anh đâu có ăn em đâu.”

Nhưng bây giờ… cũng chẳng khác gì đang ăn tôi rồi!

Tôi gào thét trong lòng.

“Hoắc Vân Đình,” tôi cất tiếng, giọng nghèn nghẹn,

“Tại sao… lại phải làm vậy?”

Tại sao phải là tôi?

Rõ ràng ngoài kia có hàng ngàn cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn tôi.

Anh im lặng vài giây.

“Anh cũng không biết.”

Anh thở dài, giọng có chút bất đắc dĩ.

“Có lẽ là do đêm đó năm năm trước, em hạ bùa anh rồi.”

“Từ sau hôm ấy, anh không hề có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào.”

“Bác sĩ nói, đó là vấn đề tâm lý.

Bệnh tâm lý… phải dùng thuốc đặc trị.

Mà em — chính là thuốc đặc trị của anh.”

Lời anh như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, tạo nên những cơn sóng dữ dội.

Thì ra, cái “dị ứng với tiền” của tôi là giả.

Còn cái “dị ứng với phụ nữ” của anh… lại là thật.

Mà tôi, chính là thuốc giải của anh.

Suy nghĩ đó khiến tôi sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Có chút tự hào, chút xót xa, và cả… bối rối.

“Vậy… vậy anh định làm gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Còn làm gì được nữa?”

Anh siết chặt tay, kéo tôi vào lòng, như muốn hòa tôi vào xương thịt.

“Tất nhiên là giữ chặt em bên cạnh, đến khi bệnh của anh… khỏi hẳn mới thôi.”

“Nếu cả đời không khỏi thì sao?”

“Thì giữ em cả đời.”

Giọng anh mang theo sự bá đạo không thể kháng cự, đầy kiên định.

Tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn loạn nhịp.