Giang Tử Mặc rách khóe miệng, Hoắc Dự An thì trán bầm một cục.

Hai đứa cùng ngồi hậm hực, ai cũng quay đi, không thèm nhìn đối phương lấy một cái.

Hoắc Vân Đình đã đến từ trước, đang cầm túi chườm đá chườm lên trán cho Dự An.

Thấy tôi bước vào, anh ta chỉ liếc mắt một cái, chẳng nói gì.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi đi đến cạnh Tử Mặc, ngồi xuống kiểm tra vết thương cho con.

“Sao lại đánh nhau nữa hả?”

Tử Mặc mím môi, mắt đỏ hoe, trông như bị ức hiếp ghê lắm.

“Cậu ấy nói xấu mẹ!”

Thằng bé chỉ tay vào Hoắc Dự An, lớn tiếng tố cáo.

“Tớ không có!” Hoắc Dự An lập tức phản bác, “Tớ chỉ nói… ba tớ bảo mẹ cậu là đồ ngốc, nấu ăn cũng không biết, còn hay cãi lời nữa!”

Tôi: “…”

Hoắc Vân Đình, anh được lắm!

Anh giỏi thật đấy!

Sau lưng tôi mà dám bịa đặt như vậy?!

Tôi lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn “thủ phạm”.

Khuôn mặt Hoắc Vân Đình khẽ cứng lại, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tôi.

“Ba tớ còn nói…” Hoắc Dự An vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục đâm thêm nhát nữa,

“Là sẽ bắt mẹ cậu về, nhốt trong nhà to, ngày nào cũng nấu đồ ngon cho mẹ ăn, để mẹ không thể trốn nữa!”

Cả văn phòng im bặt.

Cô giáo ho khan hai tiếng, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Mặt tôi thì đã đỏ rực như ráng chiều.

Tử Mặc nghe xong, lập tức phản kháng:

“Cậu nói dối! Mẹ tớ không phải đồ ngốc! Mẹ tớ giỏi nhất trên đời!”

Nói xong thằng bé nhảy phắt khỏi ghế, lao qua định tranh luận tay đôi với Hoắc Dự An.

“Ba tớ nói thì đúng chứ sao! Mẹ cậu đúng là đồ ngốc!”

“Không phải!”

“Phải!”

Thấy hai đứa lại sắp nhào vô nhau lần nữa, tôi vội kéo con trai lại.

Hoắc Vân Đình cũng giữ chặt lấy Dự An.

“Đủ rồi, đừng ồn nữa.”

Anh ta trầm giọng.

Hai cậu nhóc mới chịu ngồi yên, nhưng vẫn tiếp tục lườm nhau.

“Hoắc Dự An, xin lỗi Tử Mặc.”

Hoắc Vân Đình ra lệnh.

Dự An bĩu môi không cam lòng, nhưng vẫn lí nhí:

“Xin lỗi…”

“Tử Mặc, con cũng xin lỗi.”

Tôi nhìn con trai, dịu giọng.

Tử Mặc ưỡn cổ không chịu nói.

“Giang Tử Mặc!”

Tôi nghiêm giọng.

Thằng bé nhìn tôi, lại nhìn Hoắc Vân Đình —

Rồi đột nhiên “Oà” lên khóc nức nở.

Vừa khóc vừa vươn tay về phía Hoắc Vân Đình:

“Bố ơi… bế…”

Hoắc Vân Đình sững người, nhưng lập tức buông tay Dự An, bước đến bế Tử Mặc vào lòng.

“Được rồi, đừng khóc nữa, bố đây rồi.”

Anh ta lúng túng vỗ nhẹ lên lưng con trai, dịu dàng dỗ dành.

Tử Mặc úp mặt vào vai anh ta, khóc đến mức thở không ra hơi:

“Mẹ muốn… muốn dẫn con đi… con không muốn… con muốn ở với bố…”

Từng tiếng nức nở đứt quãng vang lên như bom nổ trong căn phòng nhỏ.

Tôi đứng như hóa đá.

Tôi nhìn đứa con trai do mình mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi nấng suốt năm năm trời —

Giờ đây, nó lại khóc trong lòng người đàn ông kia, nói rằng không muốn đi với mẹ, muốn ở với bố.

Còn có điều gì… đau lòng hơn thế không?

Hoắc Vân Đình ôm Tử Mặc, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta phức tạp, có chút đắc ý của kẻ chiến thắng, nhưng cũng lẫn một tia thương xót.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Rất lâu sau mới mở mắt ra, giọng khàn khàn nói:

“Hoắc Vân Đình… anh thắng rồi.”

“Tôi sẽ chuyển đi.”

04

Quyết định chuyển nhà đưa ra thì khó, nhưng thực hiện lại nhanh đến chóng mặt.

Lời tôi vừa dứt, Hoắc Vân Đình đã rút điện thoại gọi đi.

Nửa tiếng sau, một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà nhìn thôi cũng biết đắt đỏ đỗ xịch trước khu chung cư của tôi.

Mấy nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, đeo găng tay trắng, chuyên nghiệp chạy lên lầu.

Tôi nhìn họ cẩn thận dùng xốp hơi bọc từng món đồ cũ kỹ, như thể đang xử lý bảo vật quốc gia, mà cảm thấy mình như đang mơ.

“Cái ghế sô pha này bỏ cũng được mà… rách cả da rồi.”

Tôi chỉ vào chiếc ghế đã gắn bó với tôi suốt năm năm, ngượng nghịu nói.

“Không.”

Hoắc Vân Đình đi tới, khoác tay qua vai tôi, giọng chắc nịch:

“Những gì em từng dùng qua, đều có giá trị kỷ niệm.”

Tôi: “…”

Anh trai à, nó là rách da, không phải lên nước cổ vật đâu!

Chưa đến hai tiếng, căn hộ nhỏ chật chội của tôi đã bị dọn sạch trơn.

Trống rỗng như chính cảm giác trong lòng tôi lúc này.

Tử Mặc và Dự An đã bị anh ta đưa xuống xe chơi đồ chơi mới rồi — tránh cho tôi thêm rối lòng.

Tôi đứng giữa căn phòng khách trống trải, nhìn lại lần cuối nơi mình đã sống suốt năm năm qua, lòng dâng lên một nỗi bùi ngùi khó tả.

“Đi thôi.”

Hoắc Vân Đình nắm lấy tay tôi.

Tay anh rất ấm, khô ráo và mạnh mẽ.

“Về nhà mới của chúng ta.”

“Nhà mới của chúng ta”…

Mấy chữ ấy khiến tim tôi khẽ run.

Biệt thự của Hoắc Vân Đình nằm ở khu giàu nhất phía đông thành phố.

Xe vừa chạy vào, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tòa nhà như lâu đài hiện ra, cảm giác như bà cụ Lưu bước vào Đại Quan Viên.

Căn nhà của anh ta — à không, “nhà mới của chúng tôi” — nằm sâu trong khu nhất, diện tích to đến kinh ngạc.

Xe vừa dừng lại trước cổng, một ông cụ tóc bạc mặc đồng phục quản gia chỉnh tề, tinh thần minh mẫn liền ra đón.

“Thưa ngài, ngài đã về.”

Quản gia cúi người chào Hoắc Vân Đình đầy cung kính, sau đó quay sang tôi, nở nụ cười hiền hòa:

“Đây là cô Giang phải không?”

“Chú Lý, đây là Thời Vũ.”

Hoắc Vân Đình giới thiệu,

“Sau này, cô ấy là nữ chủ nhân của căn nhà này.”

Tôi loạng choạng suýt ngã.

Nữ… nữ chủ nhân?!

Tình tiết này có phải… tiến triển hơi nhanh quá không?!

“Chào nữ chủ nhân!”

Một loạt các nhân viên giúp việc phía sau chú Lý đồng thanh cúi chào tôi.

Cảnh tượng đó khiến tôi suýt đứng tim tại chỗ.

“Đừng… đừng như vậy, tôi…”

Tôi căng thẳng đến mức nói cũng lắp bắp.

“Sau này rồi sẽ quen thôi.”

Hoắc Vân Đình ghé sát tai tôi nói nhỏ, sau đó quay sang chú Lý:

“Dẫn hai thiếu gia đến phòng trẻ con, bảo dì Trương chuẩn bị chút bánh ngọt.”

“Vâng, thưa ngài.”

Chú Lý đưa hai nhóc đang hớn hở chạy nhảy vào nhà.

Còn Hoắc Vân Đình thì nắm tay tôi, từng bước dẫn tôi lên bậc thềm.

“Hoắc Vân Đình, câu anh vừa nói có ý gì? Gọi tôi là gì? Nữ chủ nhân gì chứ?!”

Tôi hạ giọng, chất vấn anh.

“Nghĩa đen.”

Anh quay đầu lại, cười như một con cáo.

“Đã dọn vào rồi, không cho em danh phận thì chẳng phải thiệt cho em sao?”

“Tôi không cần danh phận gì cả! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi chuyển đến chỉ vì con trai!”

Tôi cuống lên.

“Anh biết.”

Anh bóp nhẹ tay tôi như để trấn an.

“Cho nên, đây là danh phận anh đơn phương dành cho em. Em không cần chấp nhận, nhưng cũng không thể ngăn cản anh cho em.”

Tôi: “…”

Cái logic cướp bóc kiểu gì đây?!

Vừa bước vào sảnh, tôi mới thật sự hiểu thế nào là cuộc sống của giới siêu giàu.

Trần nhà cao đến hơn chục mét, đèn chùm pha lê lấp lánh chói mắt, sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương, trên tường treo toàn tranh tôi nhìn không hiểu nhưng trông là biết đắt tiền.

Đây không phải nhà ở… mà là cung điện!

“Phòng em ở tầng hai, kế bên phòng anh.”

Hoắc Vân Đình dẫn tôi lên lầu.

Phòng của tôi… to như một căn hộ cao cấp.

Phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm riêng biệt, còn có cả ban công sát đất với cửa kính lớn.

Trong phòng thay đồ, đã treo đầy quần áo nữ mới nhất mùa này — từ đồ thường đến váy dạ hội, không thiếu thứ gì.

Bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da cao cấp — toàn là những thương hiệu tôi chỉ từng thấy trên tạp chí.

“Những thứ này… là cho tôi sao?”

Tôi chỉ tay vào đống đồ, giọng run rẩy.

“Ừ.”

Hoắc Vân Đình dựa vào khung cửa, vẻ mặt thư thái.

“Không thích à?”

“Quá… quá đắt.”

Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

“Hoắc Vân Đình, anh đang làm gì vậy? Dùng tiền ném vào mặt tôi à? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại người đó…”

“Anh biết em không phải.”

Anh ngắt lời tôi, bước đến gần, nâng mặt tôi lên, ánh mắt nghiêm túc.

“Giang Thời Vũ, anh không dùng tiền ném vào em, anh đang bù đắp cho em.”

“Bù đắp năm năm qua em một mình nuôi Tử Mặc vất vả.

Bù đắp năm năm qua anh không làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha.”

Chồng?!

Tôi lập tức bắt lấy từ đó.

“Chúng ta chưa kết hôn!” Tôi nhắc nhở anh.

“Sắp rồi.”

Anh cười, rồi móc từ túi ra một chiếc hộp nhung, mở ra trước mặt tôi.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng to lấp lánh.

Dưới ánh đèn, viên kim cương sáng chói đến mức suýt mù mắt tôi.

“Giang Thời Vũ, lấy anh nhé.”

Tôi: “???”

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Một giây trước còn đang nói chuyện bù đắp,

Một giây sau đã cầu hôn luôn rồi?!

Tư duy kiểu gì mà nhảy nhanh như thế chứ!!

“Anh điên rồi!”