“Chu Tử Ngang, cậu còn gì để nói không?”
Cậu ta há miệng, nhưng mãi không thốt ra được chữ nào.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn ghi âm rồi bấm phát. Đó là đoạn hội thoại giữa Chu Tử Ngang và người phụ trách một trung tâm luyện thi.
“Chỉ cần tôi trở thành thủ khoa của tỉnh, các anh đưa tôi 1 triệu tệ tiền cát-xê, tôi sẽ giúp các anh PR cho ‘Khóa học nâng điểm cho học sinh nghèo’.”
“Không thành vấn đề, nhưng cậu phải đảm bảo mình là thủ khoa đấy nhé.”
“Yên tâm, tôi đã lo liệu xong xuôi hết rồi.”
Đoạn ghi âm kết thúc, mặt Chu Tử Ngang hoàn toàn trắng bệch.
“Cậu… Cậu ghi âm lúc nào?”
“Cậu đoán xem.” Tôi đáp.
Cuối cùng, đại diện Ủy ban Kỷ luật đứng lên, giọng đanh thép tuyên bố:
“Chu Tử Ngang tố cáo ác ý, ngụy tạo chứng cứ, vu khống người khác, mua chuộc nhân chứng. Hủy bỏ kết quả thi đại học và tư cách trúng tuyển của cậu, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý.”
“Bố cậu là Chu Kiến Quốc, có dấu hiệu lạm quyền, đe dọa nhân chứng. Đề nghị Ủy ban Kỷ luật lập tức vào cuộc điều tra.”
Thành viên tổ kỷ luật gật đầu, bắt đầu cầm điện thoại lên gọi.
Lúc bị đưa đi, chân Chu Tử Ngang mềm nhũn. Cậu ta quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ còn sự tuyệt vọng.
Tôi không hề thương hại cậu ta.
Phòng họp chìm vào im lặng. Giám đốc hắng giọng, hướng về phía ống kính nói:
“Qua quá trình xác minh, thông tin đăng ký dự thi đại học của em Cố Tinh Dao là hoàn toàn chính xác, môn ngoại ngữ thi là tiếng Nga, số điểm 145 là hợp lệ. Phục hồi tư cách thủ khoa toàn tỉnh cho em Cố Tinh Dao, nay xin thông báo.”
Bình luận lướt qua chóng mặt.
“Quay xe rồi mọi người ơi!”
“Hôm qua tôi lỡ chửi Cố Tinh Dao, tôi xin lỗi.”
“Chu Tử Ngang đáng sợ thật, nhà giàu nứt đố đổ vách mà còn đóng giả học sinh nghèo.”
“Bố làm sếp lớn, mẹ làm sếp to, ở nhà chục tỷ mà dám than nghèo kể khổ???”
“Chuyện này còn kinh tởm hơn cả gian lận thi cử.”
Khi tôi bước ra khỏi cổng Hội đồng thi, đám phóng viên vẫn còn đứng đó. Nhưng lần này, không còn ai chĩa micro vào mặt tôi nữa.
Họ chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt có sự ngượng ngùng, có sự tò mò, và cả chút áy náy.
Tôi không dừng lại, bước thẳng lên xe rời đi.
7
Livestream đã kết thúc, nhưng câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Trên mạng vẫn còn những luồng ý kiến nghi ngờ.
“Cố Tinh Dao thi tiếng Nga thì có thể chứng minh cô ta không dùng thủ đoạn gian lận môn đó sao?”
“Tiếng Anh của cô ta tệ đến mức vô lý như vậy, lấy gì đảm bảo điểm các môn khác là thực lực thật?”
“Tôi vẫn thấy cô này có sạn.”
Tôi đọc những bình luận đó, nhưng không hề tức giận.
Tối hôm đó, tôi mở một buổi livestream. Không dùng bộ lọc, không cắt ghép chỉnh sửa, không có ê-kíp hỗ trợ. Chỉ có một mình tôi ngồi trong phòng làm việc ở nhà.
Phía sau là một giá sách lớn, sách tiếng gì cũng có.
Tiêu đề livestream chỉ có một dòng chữ: “Những gì các người muốn xem, tôi sẽ cho các người xem.”
Lúc tôi nhấn nút bắt đầu, chỉ có vài trăm người xem trực tuyến. Đa phần là những người đã theo dõi tôi từ trước, vào bình luận vài câu “Cố lên” rồi im lặng.
Tôi không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Ba phút sau, có người chia sẻ đường link livestream lên Weibo. Lượng người xem vọt lên mười nghìn, phần bình luận bắt đầu náo nhiệt.
Tôi hắng giọng, nhìn thẳng vào ống kính và nói một câu:
“Tối nay tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì. Tôi chỉ chứng minh cho các người thấy.”
Sau đó, tôi mở điện thoại, bật một đoạn nhạc nền.
Đầu tiên, tôi dùng tiếng Nga ngâm bài thơ “Nếu cuộc đời lừa dối bạn” của Pushkin.
Vừa dứt bài, tôi không hề ngập ngừng mà chuyển sang bài tiếp theo.
Đọc bài thơ “Tương giao” của Baudelaire bằng tiếng Pháp.
Tiếp theo là tiếng Đức, bài “Ngày thu” của Rilke.
Tiếp theo là tiếng Nhật, bài “Không sợ mưa rơi” của Miyazawa Kenji.

