Cô bé ngẩn người, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Có lẽ trong suy nghĩ của em ấy, chưa từng tồn tại cái lựa chọn “thứ không cần thì có thể không học”.

Hai giây sau, cô bé mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết:

“Chị nói đúng, đàn chị ngầu quá.”

Chúng tôi đi chung một đoạn đường, cô bé cứ ríu rít kể về việc mình chọn ngành gì, ký túc xá ở tòa nào, căn tin quầy nào có đồ ăn ngon. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hữ đáp lại.

Đến ngã rẽ, cô bé vẫy tay chào rồi chạy đi.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên một tiếng.

Là tin nhắn mẹ tôi gửi tới, chụp vài tờ giấy thông báo kỷ luật. Chữ trắng mực đen, đóng dấu đỏ chót.

“Chu Tử Ngang, nam, 19 tuổi, nguyên là học sinh trường trung học phổ thông số 1 thành phố XX. Qua điều tra, sau kỳ thi đại học năm 2024, học sinh này đã có hành vi ác ý bịa đặt sự thật, vu khống người khác, mua chuộc nhân chứng, ngụy tạo chứng cứ, tình tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu. Nay quyết định: Hủy bỏ kết quả thi đại học và tư cách trúng tuyển của Chu Tử Ngang, đuổi học. Các hành vi liên quan đã được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.”

“Chu Kiến Quốc, nam, 52 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục thành phố XX. Qua điều tra, cá nhân này đã lạm quyền, đe dọa nhân chứng, cản trở điều tra, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Nay quyết định: Cách chức Phó giám đốc của Chu Kiến Quốc, khai trừ khỏi Đảng, chuyển hồ sơ cho cơ quan tư pháp xử lý.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó hồi lâu.

Còn một thông báo nữa, là kết quả xử lý đối với thầy Lý – đình chỉ công tác để điều tra. Nhưng bên dưới có một dòng chữ nhỏ ghi chú:

“Xét thấy em Cố Tinh Dao đã gửi thư bãi nại, đồng thời ông Lý bị ép buộc, nên xem xét giảm nhẹ hình phạt, chịu hình thức kỷ luật ghi sổ cảnh cáo.”

Lúc đó mẹ tôi còn hỏi: “Ông ta đứng ra làm chứng giả rồi mà con vẫn nói đỡ cho ông ta à?”

Tôi trả lời: “Con trai thầy ấy năm sau thi đại học, Chu Kiến Quốc lấy tương lai của con trai thầy ấy ra để uy hiếp. Nếu đổi lại là mẹ, mẹ sẽ chọn thế nào?”

Mẹ tôi không nói thêm gì nữa.

Tôi cất điện thoại, quay người bước vào tòa nhà giảng đường.

Cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi vang lên từng nhịp.

Đẩy cửa bước vào lớp học, bên trong vẫn chưa có ai. Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cất balo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Trời rất xanh, xanh thẳm đến khó tả.

Tôi bỗng nhớ đến bà ngoại. Hồi nhỏ ở Moscow, mùa đông rất dài, tuyết rơi rất dày. Thỉnh thoảng bà ngoại sẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, miệng lẩm bẩm những lời tôi không hiểu.

Sau này học tiếng Nga rồi, tôi mới biết những câu bà nói có nghĩa là gì. Có một câu mà tôi nhớ rất rõ.

“Правда всегда побеждает.”

Sự thật, luôn chiến thắng.

Bà sống hơn sáu mươi năm, trải qua rất nhiều chuyện mà tôi không hề hay biết. Nhưng bà chưa bao giờ kể với tôi rằng thế giới này tăm tối ra sao, lòng người phức tạp nhường nào. Bà chỉ nói đúng một câu này.

Trước đây tôi không tin lắm. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi.

Chuông vào lớp reo vang.

Tôi lấy cuốn sổ tay từ trong balo ra, lật sang trang đầu tiên. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, rơi trên mặt bàn ấm áp vô cùng.

Tôi mỉm cười, cầm bút lên.