Trong chợ có bán thịt, bán hải sản, bán rau, bán trái cây, đủ loại đồ ăn vặt, bán giày, bán quần áo, bán gia cầm sống, bán nông cụ, bán thuốc trừ sâu, bán thú cưng, bán thuốc diệt gián, bán thảo dược, bán rau dại, ném vòng trúng thưởng, cái gì cũng có.

Lộ Nghiễn nhìn đến ngây người: “Sao đồ ở đây hình như còn đầy đủ hơn siêu thị?”

“Đương nhiên rồi, ở chợ phiên chỉ có thứ anh không nghĩ ra, không có thứ anh không mua được.”

Hai chúng tôi theo bố mua sắm một loạt đồ dùng cần thiết trong nhà xong, ông lái chiếc bán tải của mình đi mua cám heo cho nhà tôi.

Chỗ mua cám heo ở rìa thị trấn.

Bố tôi hỏi tôi: “Con gái, con đi cùng bố hay ở đây đợi bố?”

Ban nãy chỉ mải giúp bố mua đồ, tôi còn chưa đi dạo tử tế.

Tôi không chút do dự nói: “Con không đi đâu.”

“Bố chiều về thì qua đón con.”

Sau đó tôi kéo Lộ Nghiễn đi vào chợ thêm lần nữa.

Vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức.

Bánh mì kiểu cũ và bánh trứng mới ra lò còn bốc hơi nóng, ngoại hình tuy mộc mạc nhưng mùi vị thì ngon tuyệt.

Tôi lập tức mua mỗi loại hai cân, cười hì hì: “Mua về làm bữa sáng.”

Trước quầy bánh khoai môn và bánh hạt dẻ chen chúc đầy người.

Mắt tôi sáng lên, kéo Lộ Nghiễn chen theo người khác vào trong.

“Tôi nói anh nghe, bánh khoai môn nhà này ngon lắm.”

“Người thích khoai môn có phúc rồi, bánh hạt dẻ nhà họ cũng siêu thơm ngọt. Trước khi khai giảng tôi phải đến nữa, mua nhiều một chút mang cho mấy bạn cùng phòng nếm thử.”

Bánh nếp đường đỏ mềm dẻo được gói trong lá tre, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt.

Trong giỏ tre của bà cụ có từng túi bánh táo chua thủ công, bà mời tôi ăn thử.

Tôi tiện tay cầm một miếng, vào miệng chua ngọt mềm dẻo, giải ngấy khai vị, đầy miệng là vị ngọt thanh của núi rừng.

Bánh nướng nóng hổi tỏa hương bốn phía.

Vịt quay bóng dầu thơm nức xộc thẳng vào mũi tôi.

Còn có bánh hoa quế hình dáng xinh xắn, bánh tương thơm phức, bỏng gạo hồi nhỏ tôi thích ăn nhất, táo chiên ngoài giòn trong mềm, bánh nếp ấm nóng mềm dẻo, xương cổ vịt chiên giòn thơm mềm…

Một nơi chỉ cần vài phút là đi hết, tôi lại cứng rắn dạo gần một tiếng đồng hồ.

13

Ra khỏi chợ.

Tay tôi và Lộ Nghiễn đều xách đầy đồ ăn.

Không chỉ vậy.

Bụng chúng tôi cũng gần như nhét đầy.

Tùy tiện tìm một chỗ đặt đồ xuống, tôi gọi điện cho bố:

“Bố, khi nào chúng ta về nhà ạ?”

Đi dạo mệt rồi.

Bây giờ tôi đặc biệt muốn về nhà nằm sớm.

Nhưng bố tôi nói ông đang uống trà ở nhà bạn, bảo tôi đến nhà thím Lý đợi ông, lát nữa hẵng về.

Không còn cách nào, tôi đành dẫn Lộ Nghiễn đến nhà thím Lý gần đó.

Thím Lý vừa thấy tôi đã giúp tôi xách đồ trong tay:

“Ninh Ninh đến tìm bố cháu à?”

“Ông ấy với chú Lý của cháu ra ngoài rồi.”

“Hay cháu lên lầu tìm Lý Tưởng chơi?”

“Nó đang một mình chơi game trên lầu đấy.”

Tôi xua tay: “Thôi ạ.”

“Cháu ở dưới đợi là được.”

Thím Lý nhìn Lộ Nghiễn, tò mò hỏi:

“Ninh Ninh, đây là bạn trai cháu à?”

Thím trêu: “Cháu với Lý Tưởng thật sự không có khả năng nữa à?”

“Thím còn mong hai đứa nối lại duyên xưa cơ.”

“Tiếc thật.”

“Nhưng bạn trai cháu đúng là đẹp trai hơn thằng nhà thím.”

“Thím biết ngay con bé này giống mẹ cháu, đều mê nhan sắc.”

“Không phải đâu ạ.” Tôi đỏ mặt.

Tuy khuôn mặt của Lộ Nghiễn khiến tôi rất có thể diện.

Nhưng chúng tôi thật sự không phải loại quan hệ đó.

Nhưng tôi vừa định mở miệng giải thích thì có khách vào quán gọi món.

Thím Lý bận tiếp khách:

“Ninh Ninh, cháu ngồi uống trà một lát đi.”

“Thím tiếp khách trước nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ trên ghế gỗ đỏ ngồi xuống.

14

Ngồi xuống xong, tôi quay đầu thì phát hiện Lộ Nghiễn đang nhìn chằm chằm tôi.

“Nối lại duyên xưa?”

“Không phải em nói em chưa từng yêu sao?”

“Ngay cả chuyện này em cũng lừa anh?”