Tôi cạn lời: “Chuyện này quan trọng à?”

“Yêu qua mạng với anh vốn là để trêu anh thôi.”

“Lừa cũng lừa rồi, còn thiếu một chuyện này à?”

Khoảng thời gian yêu qua mạng với Lộ Nghiễn.

Trong miệng tôi không có câu nào là thật.

Lộ Nghiễn vẻ mặt tủi thân: “Đương nhiên quan trọng.”

“Em là mối tình đầu của anh.”

“Nhưng mối tình đầu của em lại không phải anh.”

“Mà là cái tên gì Vị Lai đó.”

Tôi không nhịn được sửa lại:

“Người ta tên Lý Tưởng.”

“Không phải Vị Lai.”

Lộ Nghiễn đột nhiên trợn to mắt:

“Sao em nhớ tên anh ta rõ thế?”

“Anh biết ngay là em vẫn chưa quên anh ta.”

Tôi: “…”

“Anh đã cố chấp nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách.”

Lộ Nghiễn nhíu mày:

“Bé yêu, anh cảm thấy hai người đã chia tay rồi, chắc chắn là có phương diện nào đó không hợp.”

“Cho dù gương vỡ lại lành, cũng không thể quay về như trước.”

“Anh thấy không cần giẫm lại vết xe đổ nữa đâu nhỉ?”

“Em thấy sao?”

Điều này thì tôi đồng ý: “Ừm ừm.”

“Giống như tôi và anh cũng vậy.”

“Cho nên hôm nay anh ở thêm một đêm, ngày mai mau về nhà đi.”

“Hai chúng ta biến chiến tranh thành hòa bình, giảng hòa, ok?”

Lộ Nghiễn lập tức nổ tung: “Hai chúng ta sao có thể giống hai người họ?”

“Cũng đúng.” Tôi nhấp một ngụm trà. “Hai chúng ta vốn là giả.”

“Cũng không tính là yêu đương, căn bản không tồn tại chuyện gương vỡ lại lành gì cả.”

“Sao không tính?” Lộ Nghiễn nheo mắt. “Anh chưa từng xem đó là giả.”

“Rất nghiêm túc đấy.”

Đáy mắt Lộ Nghiễn sâu thẳm: “Còn nhớ anh từng nói gì không?”

“Anh bắt được em thì sẽ làm gì? Xử chết em.”

Tôi nuốt nước bọt, vô thức hỏi ngược lại: “Xử kiểu nào?”

Tôi hơi nghĩ lệch rồi.

Lộ Nghiễn đột nhiên ôm chặt tôi: “Em nói xem?”

“Nếu em muốn quay lại với cái tên Lý Tưởng gì đó, anh thật sự sẽ xử chết em.”

Tôi cảm thấy không ổn, vội đẩy anh ta ra: “Thần kinh.”

“Cho dù anh không nói, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh ta.”

Lộ Nghiễn hài lòng cười.

Anh ta tiếp tục truy hỏi: “Vậy mối tình đầu của em là anh ta?”

“Hay còn người khác nữa?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

“Không còn ai khác.”

“Tại sao hai người chia tay? Anh ta còn thích em không?”

“Bị phụ huynh phát hiện.”

Lộ Nghiễn nheo mắt: “Hửm?”

“Năm lớp năm tiểu học yêu nhau một tuần, bị phụ huynh phát hiện thì chia tay.” Tôi trừng mắt nhìn Lộ Nghiễn. “Anh hài lòng chưa?”

Lộ Nghiễn bật cười: “Bé yêu, bọn anh không gọi cái đó là mối tình đầu.”

“Vậy gọi là gì?”

“Trò chơi đồ hàng.”

“…”

Lộ Nghiễn ôm tôi đung đưa: “Vậy mối tình đầu của em cũng là anh, anh vui quá.”

“Đó là tôi lừa anh, sao có thể tính?”

“Anh không quan tâm. Vậy sao em không lừa người khác mà chỉ lừa anh? Chính là em thích anh.”

“Nếu không phải miệng anh độc, tôi cũng sẽ không lừa anh.”

“Hôm đó tâm trạng anh không tốt, xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên Lộ Nghiễn xin lỗi tôi vì chuyện chúng tôi cãi nhau trên mạng.

Anh ta rũ mắt cười khẽ: “Nhưng nếu hôm đó anh không lên cơn.”

“Có lẽ anh đã không quen em.”

“Vậy nên anh không hối hận.”

“Nhưng bây giờ anh sửa rồi.” Lộ Nghiễn chân thành nhìn tôi. “Bây giờ miệng anh ngọt lắm.”

“Em có muốn nếm thử không?”

Tôi cười lạnh: “Ha ha.”

“Nhìn ra rồi.”

“Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, anh đã dỗ bố mẹ tôi đến mức sắp xem anh như con ruột.”

Mấy hôm nay bố mẹ không ít lần dò hỏi quan hệ giữa tôi và Lộ Nghiễn.

Bất kể tôi nói thế nào rằng chúng tôi trong sạch, họ cũng không tin.

“Con gái, bố mẹ cũng không phải chưa từng trẻ, sao có thể không nhìn ra thằng bé Tiểu Lộ đó mắt sắp dính lên người con rồi.”

“Hơn nữa, ngày nào nó cũng chọc bố mẹ vui, giúp bố mẹ làm việc nặng nhọc, chẳng phải đều vì con sao.”

Lộ Nghiễn thở dài thật sâu: “Chú dì tốt như vậy.”

“Nếu biết con gái họ lừa tình cảm của người khác rồi không chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho anh nhỉ?”