Ánh mắt Cố Hàn Chu dừng lại trên những ngón chân trắng nõn vì căng thẳng mà co rút của nàng.

Lặng thinh.

Im lặng chết người.

Mỗi giây trôi qua, với Giang Thiển mà nói, đều như bị lăng trì.

Ngay khi nàng tưởng mình sắp bị chưởng một phát thành bánh thịt, Cố Hàn Chu cuối cùng cũng mở miệng.

“Mặc quần áo vào.”

Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng dường như… không có sát khí?

Giang Thiển ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Hắn… đang bảo nàng mặc quần áo?

Không phải… ra ngoài chịu chết?

“Sao còn ngẩn ra đó?” Mày hắn khẽ chau lại, “Hay là, muốn cứ thế mà nói chuyện với ta?”

“Không không không! Con mặc! Con mặc ngay đây ạ!”

Giang Thiển như được đại xá, tay chân luống cuống bò dậy, lao tới bên giường nhặt lại chiếc trường bào nam nhân bị vứt dưới đất.

Khoan đã…

Hình như… trong phòng này… không có y phục của nàng?

Chẳng lẽ nàng phải mặc đồ của Cố Hàn Chu ra ngoài?

Không phải là khai báo rõ ràng với thiên hạ “ta, Giang Thiển, đã ngủ với sư tôn” à?!

Nàng cứng đờ quay đầu lại, tội nghiệp nhìn Cố Hàn Chu: “Sư… sư tôn… con… quần áo của con…”

Ánh mắt hắn quét qua giường, thản nhiên đáp: “Đốt rồi.”

Giang Thiển: “???”

4

Đốt… đốt rồi?

Vì… vì sao chứ?

Chưa kịp nghĩ thông, Cố Hàn Chu đã đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục đệ tử màu xanh lam sạch sẽ, ném cho nàng.

“Mặc cái này.”

Giang Thiển luống cuống đón lấy.

Là… đồng phục đệ tử phổ thông nhất của tông môn.

Nhưng sao chỗ hắn lại có?

Bây giờ không phải lúc thắc mắc. Có đồ để mặc là tốt lắm rồi!

Giang Thiển vội vàng quay lưng, nhanh chóng mặc y phục vào người.

Mặc xong, nàng có cảm giác như mình vừa từ cõi chết sống lại, cuối cùng cũng có được chút cảm giác an toàn.

Nàng rụt rè xoay người lại, cúi gằm đầu, không dám nhìn vào mắt Cố Hàn Chu, giống như tội nhân đang đợi phán quyết.

“Sư tôn… người… người định xử trí con thế nào ạ?”

Nàng lí nhí hỏi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất.

Cố Hàn Chu lúc này đã thay lại một bộ trường bào màu trắng bạc, tóc đen dùng trâm ngọc buộc hờ phía sau đầu, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ tiên nhân thoát tục như ngày thường.

Chỉ là trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song ấy, vẫn phủ một lớp sương lạnh vĩnh viễn không tan.

Hắn đi đến ngồi bên bàn, rót cho mình một chén trà lạnh, uống cạn một hơi.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thiển.

“Nói đi.”

“Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đến rồi!

Giờ xử tội rốt cuộc cũng đến rồi!

Tim Giang Thiển nhảy lên tận cổ họng.

Phải nói sao đây?

Nói thật ư? Rằng nàng ham ăn, lén nuốt nhầm đan dược, ăn nhầm xuân dược, rồi ngủ với hắn?

Không được không được!

Nói ra câu đó, nàng chắc chắn không sống nổi qua hôm nay.

Ăn vụng đan dược là tội, dám mạo phạm sư tôn càng là tội chồng thêm tội!

Phải nghĩ cách thoát thân hoàn hảo hơn!

Giang Thiển lập tức vận hành não bộ hết công suất, mắt đảo lia lịa.

Có rồi!

Nàng “phịch” một cái quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, diễn xuất bùng nổ.

“Sư tôn! Đệ tử oan uổng mà!”

“Tối qua, khi đệ tử đang trực ở đan phòng, đột nhiên có một tên mặc đồ đen đột nhập! Hắn đánh bị thương đệ tử, rồi cưỡng ép nhét cho đệ tử một viên đan dược kỳ quái!”

“Đệ tử liều chết phản kháng, thoát ra được, nhưng thuốc đó quá mạnh, khiến đệ tử mê man, sau đó… sau đó chuyện gì xảy ra đệ tử không nhớ rõ nữa!”

“Tỉnh lại… tỉnh lại thì thấy mình ở đây rồi!”

“Sư tôn minh giám! Nhất định là tên hắc y nhân đó muốn lợi dụng đệ tử để hủy danh thanh bạch của người! Hắn thật quá độc ác!”

Vừa nói, Giang Thiển vừa lén quan sát sắc mặt Cố Hàn Chu.

Chỉ thấy hắn im lặng lắng nghe, mặt không đổi sắc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, “cốc, cốc” từng tiếng nhỏ vang lên.

Âm thanh ấy, chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn, gõ thẳng vào tim Giang Thiển.

Hắn tin chưa?

Hẳn là tin rồi chứ?

Dù sao lý do này nghe rất hợp lý!

Vừa rũ sạch trách nhiệm của bản thân, vừa nâng sư tôn thành nạn nhân cao quý, tiện thể dựng lên một kẻ địch chung!

Quả nhiên là thiên tài mà!

Trong lòng Giang Thiển tự thả tim cho bản thân.

“Hắc y nhân?”

Cuối cùng, Cố Hàn Chu ngừng gõ, nhàn nhạt mở miệng.

5

“Đúng! Chính là hắn!” Giang Thiển vội vàng gật đầu như bổ củi, bổ sung chi tiết: “Che mặt, nhìn không rõ diện mạo, nhưng thân thủ cực kỳ lợi hại! Đệ tử một chiêu cũng không đỡ nổi!”

“Đan dược?”

“Phải ạ! Là loại khiến người ta toàn thân nóng rực, mất hết lý trí!”

Cố Hàn Chu nhìn nàng, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch, thoáng hiện lên tia trào phúng khó nhận ra.

“Vậy nên, ngươi trong lúc thần trí không rõ, từ đan phòng ở ngoại môn, vượt qua ba tầng cấm chế, một đường lạc vào thiên khu viện – nơi ngay cả nội môn đệ tử cũng không được phép bén mảng – rồi chính xác tìm đến tẩm điện của ta?”

Tiếng khóc của Giang Thiển lập tức nghẹn lại.

Biểu cảm đau khổ trên mặt cũng cứng đờ.

Đúng rồi…

Đan phòng nằm ở ngoại môn, còn “Thiên Khu Viện” này là đỉnh chủ phong của nội môn, giữa hai nơi cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, còn đủ các loại kết giới cấm chế.

Nàng – một con gà non ngoại môn – bằng cách nào leo lên được?

Cái lỗ hổng này… to thật sự.

“Ờm… cái đó…” Trán Giang Thiển bắt đầu túa mồ hôi, “Chắc… chắc là do hắc y nhân ném con lên đây?”

“Hắn ném ngươi lên đây, là để ngươi làm ô uế ta?” Giọng Cố Hàn Chu vẫn nhạt như nước lã.

“…Đúng vậy!” Giang Thiển cắn răng gật đầu.

“Hắn sao không tự mình ra tay?”

“Chắc… chắc hắn đánh không lại người…”

Cố Hàn Chu nhấc tách trà, nhẹ thổi một hơi, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

“Giang Thiển.”

“…Đệ tử có mặt.”

“Ngươi biết… lừa dối ta thì kết cục sẽ ra sao không?”

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng như lưỡi dao băng tẩm độc, đâm thẳng vào tim nàng.

Xong.

Hắn không tin.

Cái bịa đặt này… sụp rồi.

Nỗi sợ hãi cuồn cuộn ập đến, Giang Thiển run bần bật như chiếc lá khô trong gió thu.

Nàng biết, nói dối thêm chỉ khiến chết nhanh hơn.

Hít sâu một hơi, nàng cắn răng, đổi chiến thuật.

“Sư tôn… đệ tử biết lỗi rồi.”

Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nhận tội, “Đệ tử không nên nói dối.”

“Ồ?” Cố Hàn Chu nhướng mày, như có chút bất ngờ.

“Thật ra… thật ra tối qua không có hắc y nhân nào cả.” Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, “Là đệ tử… đệ tử bất cẩn, lỡ ăn nhầm một viên… ‘Liệt Hỏa Đan’.”

“Liệt Hỏa Đan” là một loại đan dược trong tông môn, dùng hỗ trợ tu luyện, dược tính mãnh liệt, người có thể chất yếu ăn phải sẽ bị nóng bừng, thần trí hỗn loạn.

Lý do này… hợp lý hơn hẳn hắc y nhân.

“Đệ tử ăn nhầm, người nóng bừng, đầu óc choáng váng, chỉ muốn tìm chỗ nào mát mẻ tĩnh tâm một chút. Không biết bằng cách nào, lại mò tới Hàn Đàm sau núi.”

“Đệ tử ngâm mình rất lâu, nhưng thuốc không những không giải, mà còn khiến người càng lúc càng khó chịu. Sau đó… sau đó thấy sư tôn người ở bờ đầm… đệ tử lúc ấy đầu óc mơ hồ, liền nhận nhầm người thành… thành Huyền Băng ngàn năm…”

“Chuyện phía sau… thật sự không nhớ gì cả…”

Nói xong, nàng cúi gằm mặt xuống, chỉ dám lén lút liếc hắn bằng khóe mắt.

Lý do này… chắc được rồi nhỉ?

Vừa giải thích được vì sao nàng ở đây, vừa hợp tình hợp lý chuyện “ra tay” với hắn.

Tuy vẫn là tội, nhưng chí ít từ “cố ý mưu hại” biến thành “vô tâm phạm lỗi”.

Tội nhẹ hơn một chút… chắc được chăng?

Cố Hàn Chu nghe xong, hồi lâu không nói gì.

Trong phòng lại rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
6

Giang Thiển quỳ rạp dưới đất, cảm giác hai đầu gối sắp mất hết tri giác.

Nàng thầm nghĩ, hôm nay mình chết không phải vì tội khi sư diệt tổ, mà là vì suy nhược thần kinh mất rồi.

Vị lão tổ sống sờ sờ này rốt cuộc muốn gì đây?

Giết thì giết, đánh thì đánh, ngài nói một câu dứt khoát đi chứ!

Ngay khi nàng sắp sụp đổ hoàn toàn, Cố Hàn Chu đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.

Đôi giày trắng thêu vân mây, dừng lại ngay trước mắt.

Tim Giang Thiển lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

Hắn… hắn định ra tay rồi?!

Nàng sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng, cơn đau nàng tưởng tượng mãi chẳng thấy đâu.

Một bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn.

Giang Thiển bị ép đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy kia.

Ánh mắt ấy rất phức tạp — có lạnh lẽo, có dò xét, còn xen lẫn chút cảm xúc mà nàng không sao hiểu nổi.

“Ngươi nói, ngươi ăn nhầm ‘Liệt Hỏa Đan’?”

Giọng hắn khàn nhẹ, khó nhận ra.

“…Vâng.”

“Hừ.”

Hắn bất chợt khẽ cười.

Tiếng cười rất nhẹ, rất lạnh, như băng tan vỡ vụn thành từng mảnh.

“Giang Thiển, ngươi thật sự nghĩ… ta dễ bị lừa vậy sao?”

Xong rồi!

Lại bị bóc phốt!

Tim Giang Thiển “thịch” một cái, chìm thẳng xuống đáy vực.

Nàng biết ngay mà!