Trước mặt một lão yêu quái sống không biết bao nhiêu đời như sư tôn, chút đầu óc này của nàng căn bản chẳng đủ xài!
“Sư… sư tôn…” Giọng nàng run rẩy, “Những gì đệ tử nói… đều là thật đó…”
“Thật sao?” Đầu ngón tay Cố Hàn Chu, mang theo lớp chai mỏng, khẽ vuốt dọc cằm nàng — lạnh đến nổi da gà, “Liệt Hỏa Đan dược tính bá đạo, với tu vi của ngươi, lỡ nuốt phải một viên, giờ này phải gãy hết kinh mạch, nằm liệt trên giường mới đúng.”
“Còn ngươi…” ánh mắt hắn lướt qua thân thể nàng không thương tích, “ngoài tinh thần hơi sa sút… chẳng hề tổn hại chút nào.”
Giang Thiển: “…”
Chết tiệt!
Sai sót rồi!
Lo mải nghĩ cớ cho hợp lý, quên béng mất cái thân thể gà mờ của mình!
Với cái tu vi củ chuối này, đúng là ăn một viên Liệt Hỏa Đan thật, chắc nàng đã cháy banh xác từ đêm qua rồi!
Chết chắc. Giờ thì không chối cãi gì nổi nữa.
Giang Thiển tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.
“Sư tôn, người ra tay đi.” Nàng buông xuôi nói, “Đệ tử tài hèn sức mọn, cam chịu trừng phạt.”
Dù sao cũng chết, chi bằng chết cho có khí phách chút!
Thế nhưng, Cố Hàn Chu vẫn không động thủ.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng một cái, rồi buông tay ra.
“Đứng dậy đi.”
Hắn quay người trở lại bàn, giọng vẫn lạnh băng.
Giang Thiển ngẩn người.
Đứng… dậy?
Không phải kéo ra ngoài chém à?
Nàng không tin vào tai mình, thử thăm dò chống tay đứng lên, hai chân tê dại vì quỳ quá lâu.
“Sư tôn, người…”
“Từ hôm nay trở đi, nếu chưa có sự cho phép của ta, không được rời khỏi Thiên Khu Viện nửa bước.” Giọng Cố Hàn Chu lạnh lùng, không cho cãi.
Giang Thiển sững sờ.
Không được rời khỏi?
7
Là… cấm túc?
Dù cấm túc cũng là hình phạt, nhưng so với bị một kiếm xử tử, thì đây đúng là ban ơn từ trời!
Nàng… sống rồi?!
Niềm vui sướng trào dâng như thủy triều, Giang Thiển không kịp suy nghĩ đã gật đầu như giã tỏi: “Vâng vâng vâng! Đệ tử tuân lệnh! Một bước cũng không rời!”
Chỉ cần giữ được cái mạng này, đừng nói cấm túc, bắt nàng lau nhà cả đời nàng cũng chịu!
“Còn nữa,” Cố Hàn Chu lấy từ giới chỉ ra một chiếc bình ngọc trắng, đặt lên bàn, đẩy tới trước, “Trong này là đan dược, mỗi ngày một viên, uống sau bữa ăn.”
Giang Thiển nhìn cái bình sứ trắng, trong lòng lập tức nổi trống cảnh báo.
Đan dược?
Lại nữa?
Bây giờ nàng cứ nhìn thấy đan là PTSD tái phát.
Không phải là… thuốc độc chứ?
Có khi nào sư tôn cảm thấy giết nàng ngay thì tổn danh tiết, nên định âm thầm cho nàng uống độc từ từ, giết người không thấy máu?
Rất có khả năng!
Đám lão quái sống ngàn năm kiểu gì chẳng âm hiểm độc ác!
“Sao, không dám uống?” Cố Hàn Chu dường như nhìn thấu nàng, ánh mắt lại lạnh đi vài phần.
“Không… không có ạ!” Giang Thiển run như cầy sấy, vội vàng nhét bình vào ngực, cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Đa tạ sư tôn ban thuốc! Đệ tử nhất định sẽ uống đúng giờ, không phụ… ‘thịnh tình’ của người!”
Cố Hàn Chu không thèm đáp lại, chỉ nâng chén trà, khép mắt lại, bộ dáng “ngươi có thể cút rồi”.
Giang Thiển như được đặc xá, cúi người hành lễ rồi chạy biến.
Nàng bị sắp xếp ở một gian khách phòng khuất nẻo nhất trong Thiên Khu Viện.
Vừa đóng cửa lại, nàng lập tức xụi lơ, dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển từng hơi.
Sống rồi…
Nàng thật sự sống sót rồi!
Vừa đi dạo dưới âm phủ một vòng, tim nàng giờ vẫn còn nhảy loạn cào cào.
Bình tĩnh lại, Giang Thiển bắt đầu replay toàn bộ sự việc.
Càng nghĩ càng thấy bất thường.
Chuyện này… quá kỳ lạ.
Theo lý, nàng phạm phải đại tội tày trời thế này, Cố Hàn Chu dù không giết nàng, cũng phải phế tu vi, đuổi khỏi sư môn.
Thế mà hắn chẳng làm gì cả, chỉ… cấm túc? Lại còn… đưa nàng thuốc?
Rốt cuộc hắn đang tính cái gì?
Giang Thiển lôi bình ngọc trong ngực ra, mở nắp, cẩn thận đổ ra một viên.
Đan dược màu xanh nhạt, cầm lên thấy ấm tay, còn toát ra hương thơm nhè nhẹ thanh tao.
Dựa vào kinh nghiệm một năm trông coi đan phòng, nàng dám chắc: cái này là hàng xịn!
Ít nhất là tam phẩm linh đan trở lên!
Sao lại đưa ta loại thuốc tốt thế này?
Giang Thiển vắt óc suy nghĩ vẫn không hiểu nổi.
Chẳng lẽ… đan này có công dụng đặc biệt?
Ví dụ như uống vào sẽ biến thành con rối của hắn? Hoặc uống vào rồi sẽ yêu hắn đến chết?
Càng nghĩ càng rợn người.
Không được, thuốc này không thể uống bừa!
Nàng nhét viên thuốc trở lại, đậy nắp, cẩn thận giấu kỹ dưới gầm giường.
Dù sao sư tôn cũng đâu nói sẽ giám sát nàng uống, mỗi ngày giả vờ nuốt là xong chứ gì?
Nhưng đến sáng hôm sau, nàng liền nhận ra… mình đã quá ngây thơ.
Từ sáng sớm tinh mơ, đại sư huynh của nàng – đệ tử thân truyền của Cố Hàn Chu – cũng là đại sư huynh của toàn bộ Thanh Lân Tông – Lục Cảnh Vân – đích thân mang bữa sáng đến.
Lục Cảnh Vân dung mạo tuấn tú, tính cách ôn hòa, là một trong số ít người trong tông khiến Giang Thiển cảm thấy như gió xuân thổi tới.
“Giang sư muội, sư tôn bảo ta mang đồ ăn sáng đến cho muội.” Lục Cảnh Vân đặt hộp cơm lên bàn, mỉm cười dịu dàng, “Ngoài ra, sư tôn còn căn dặn, ta phải tận mắt nhìn muội uống thuốc.”
Nụ cười trên mặt Giang Thiển… cứng đơ tại chỗ.
8
Tự… tận mắt giám sát?
Có cần tàn nhẫn đến vậy không chứ?!
Dưới ánh mắt dịu dàng mà không cho phép từ chối của Lục Cảnh Vân, Giang Thiển chỉ còn biết mếu máo lôi chiếc bình sứ từ dưới gầm giường ra, đổ ra một viên, rồi trong tâm thế như ra pháp trường mà nuốt xuống.
Đan dược vào miệng lập tức tan, một luồng ấm áp nhẹ nhàng lan khắp tứ chi bách hài, chữa lành những kinh mạch bị tổn thương vì thuốc đêm qua quá mạnh.
…Ơ?
Hình như… đúng thật là hàng tốt?
Giang Thiển chớp chớp mắt, cảm giác cả người bớt nhức mỏi hẳn.
Chẳng lẽ sư tôn hắn… thật sự quan tâm ta?
Vừa nảy ra ý nghĩ đó, nàng đã tự mình dập tắt.
Không thể nào! Nhất định không thể nào!
Cái mặt băng đó, sao có thể biết quan tâm người khác?
Chuyện này chắc chắn có âm mưu!
Những ngày sau đó, cuộc sống trong cảnh bị cấm túc cứ thế trôi qua.
Việc mỗi ngày của Giang Thiển chỉ là: ăn, ngủ, giả vờ tu luyện, và… bị Đại sư huynh Lục Cảnh Vân theo dõi uống thuốc.
Phải nói là, viên thuốc đó đúng là đồ tốt — chỉ sau ba ngày, nàng đã cảm thấy không những hồi phục hoàn toàn mà tu vi dường như còn tăng thêm một chút.
Điều đó khiến nàng càng thêm hoang mang.
Cố Hàn Chu rốt cuộc đang giở trò gì?
Đánh một bạt tai rồi cho một trái táo ngọt?
Nhưng cái táo này… ngọt đến đáng sợ!
Hôm ấy, Lục Cảnh Vân lại mang cơm đến.
Nhìn gương mặt u sầu như mất sổ gạo của Giang Thiển, hắn không nhịn được hỏi:
“Giang sư muội, muội đang phiền não điều gì sao?”
Giang Thiển thở dài, nằm bò lên bàn, yếu ớt nói:
“Đại sư huynh, huynh nói xem… sư tôn người già nhà chúng ta… sao lại nhốt muội mãi trong này chứ?”
Lục Cảnh Vân nghe vậy, vẻ mặt hơi phức tạp, trầm mặc một hồi mới đáp:
“Sư tôn làm việc… luôn có lý do riêng. Có lẽ… người đang bảo vệ muội.”
“Bảo vệ muội?” Giang Thiển trợn tròn mắt, “Người mà không một kiếm bổ chết muội là muội đã cảm tạ trời đất rồi, còn bảo vệ gì nữa?!”
Lục Cảnh Vân khẽ cười khổ, lắc đầu, như có điều khó nói.
“Tóm lại, muội cứ yên tâm ở đây. Việc bên ngoài… tạm thời đừng quan tâm.”
Hắn càng nói thế, Giang Thiển lại càng ngứa ngáy trong lòng.
Bên ngoài?
Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?
Chờ Lục Cảnh Vân đi khỏi, Giang Thiển không ngồi yên được nữa.
Tuy bị Cố Hàn Chu hạ lệnh cấm túc, nhưng viện Thiên Khu to thế, chẳng lẽ hắn có thể theo dõi nàng từng bước?
Nàng quyết định lén lút ra ngoài xem thử.
Dựa vào thân hình nhỏ nhắn cùng sự am hiểu từng ngóc ngách của Thiên Khu viện, Giang Thiển dễ dàng né được vài tên đệ tử tuần tra, lén lút trốn đến cổng viện.
Nấp sau một gốc cây lớn, nàng ló đầu ra nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền dựng tóc gáy.
Chỉ thấy bên ngoài Thiên Khu viện — nơi ngày thường vắng lặng như chùa bà Đanh — giờ lại tụ tập rất nhiều đệ tử, từng nhóm túm năm tụm ba, chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán.
“Nghe gì chưa? Cái cô ngoại môn tên Giang Thiển ấy, đã bị nhốt trong Thiên Khu viện ba ngày rồi đó!”
“Trời đất! Thật không? Cô ta vào đó bằng cách nào?”
“Ai mà biết! Có người bảo, sáng hôm đó trông thấy cô ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chạy từ phòng ngủ của sư tôn ra!”
“Lôi thôi lếch thếch?! Từ phòng ngủ của sư tôn?!”

