Tất cả đệ tử sững sờ như bị điểm huyệt.
Liễu Phi Yến thì chết lặng tại chỗ.
Cô trừng lớn mắt, môi run rẩy:
“Sư tôn… người… người nói gì cơ?”
Cố Hàn Chu không trả lời.
Hắn chỉ khẽ lay người một cái, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Giang Thiển.
Cả võ trường nín thở.
Xong rồi, sư tôn chắc bị chọc giận quá nên nói nhầm.
Bây giờ hắn sẽ đích thân ra tay, dọn dẹp môn hộ!
Giang Thiển cũng căng thẳng đến tê tim.
Chút mưu kế vừa rồi, trong mắt đại lão như hắn chắc chẳng khác gì trò trẻ con.
Xong thật rồi.
Nàng cúi gằm đầu, chờ đợi cú chưởng kết liễu.
Thế nhưng, một bàn tay thon dài lạnh như băng vươn ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt nàng.
Giang Thiển khựng lại.
Nàng từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Cố Hàn Chu.
Hắn… hắn đang làm gì vậy?
Hắn… đưa tay muốn đỡ nàng dậy?
Dưới ánh mắt sững sờ của toàn bộ võ trường, Cố Hàn Chu cứ thế bình tĩnh đưa tay ra, chờ đợi.
Giang Thiển do dự một lát, cuối cùng vẫn run rẩy đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn kia.
Tay hắn lạnh buốt, như băng tuyết vạn năm.
12
Nhưng… tay hắn lại vô cùng rắn chắc.
Cố Hàn Chu chỉ khẽ kéo một cái, đã nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy.
Đứng vững rồi, Giang Thiển theo bản năng muốn rút tay về — nhưng phát hiện… hắn nắm quá chặt, hoàn toàn không buông.
Giang Thiển: “…”
Sư tôn, kịch bản này sai quá sai rồi đó!
Giữa ban ngày ban mặt, đông người như vậy, ngài cứ nắm tay kéo tay người ta thế này là không ổn đâu!
Tin đồn là từ đây mà ra đó!
Thế nhưng Cố Hàn Chu lại làm như chẳng nhìn thấy ánh mắt sắp rơi ra khỏi tròng của bao người xung quanh, dắt nàng xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Phi Yến đang tái mét như tờ giấy.
“Gây rối trật tự tiểu tỷ, xúc phạm đồng môn, phạt ngươi—” hắn ngừng một nhịp, giọng lạnh như băng rơi vụn, “ra Vách Tư Quá, diện bích ba tháng.”
“Cái gì?!” Liễu Phi Yến hét toáng lên, “Sư tôn! Con không phục! Rõ ràng là cô ta—”
“Sáu tháng.” Cố Hàn Chu thản nhiên nói.
“…” Liễu Phi Yến lập tức im bặt, nước mắt lưng tròng, mặt đầy oan ức và không cam tâm.
“Thêm một chữ, một năm.”
Liễu Phi Yến nghiến chặt môi, không dám mở miệng nữa.
Xử lý xong, Cố Hàn Chu vẫn nắm tay Giang Thiển, lôi nàng rời đi trong vô vàn ánh nhìn phức tạp: kính sợ có, kinh ngạc có, ghen tị có, căm tức cũng có.
“Sư… sư tôn…” Giang Thiển bị hắn kéo đi xiêu vẹo, “Tiểu tỷ… còn chưa bắt đầu mà…”
“Không cần thi.”
Giọng hắn từ phía trước truyền lại.
“Từ hôm nay, ngươi — chuyển vào Thiên Khu Viện.”
Giang Thiển bị Cố Hàn Chu “xách” về Thiên Khu Viện.
Đúng vậy, là xách.
Về đến viện quen thuộc lạnh như băng này, nàng cảm thấy cổ tay sắp bị bóp nát đến nơi.
“Rầm!”
Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Cố Hàn Chu buông tay, Giang Thiển loạng choạng lùi mấy bước, ôm cổ tay đỏ ửng, tránh xa hắn như tránh hổ dữ.
“Sư tôn… người… người vừa nãy… là có ý gì vậy?”
Nàng dè dặt hỏi.
Cái gì gọi là “người của ta”?
Cái gì gọi là “chuyển vào Thiên Khu Viện”?
Ngài muốn làm nàng thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ đệ tử trong tông à?!
Cố Hàn Chu không trả lời, chỉ đi đến chủ vị ngồi xuống, rót cho mình chén trà.
Động tác uống trà của hắn tao nhã như một bức họa.
Nhưng Giang Thiển lại cảm thấy cả người như sắp bị áp lực trước cơn bão nghiền nát.
Quả nhiên, sau một ngụm trà, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.
Ánh mắt hắn… lạnh hơn cả lúc trên võ trường.
“Diễn cũng giỏi đấy.”
Hắn lạnh lùng mở miệng.
Tim Giang Thiển “thịch” một cái.
Xong đời rồi, sắp đến khúc tính sổ hậu trường rồi.
“Sư… sư tôn, đệ tử không hiểu người đang nói gì…” Nàng bắt đầu giả ngu.
“Không hiểu?” Khóe môi Cố Hàn Chu nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, “Giả vờ yếu thế, tranh thủ sự thương hại, mượn lực đập lực, phản đòn một cách ngoạn mục. Giang Thiển, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi.”
Hắn… hắn nhìn thấu hết rồi!
Mồ hôi lạnh Giang Thiển tuôn ra như suối.
Biết ngay mà, trò vặt của nàng không qua nổi con mắt cáo già này.
“Đệ tử… đệ tử cũng là bất đắc dĩ mà…” Nàng cố gắng biện bạch.
13
“Bất đắc dĩ… thì có thể giở trò trước mặt ta?”
Giọng hắn đột nhiên lạnh hẳn đi, mang theo sát khí rõ ràng.
Một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức bao trùm cả căn phòng.
Hai chân Giang Thiển mềm nhũn, “phịch” một cái lại quỳ xuống đất.
Trong cảm giác đó, nàng chỉ như một con thuyền nan nhỏ nhoi giữa bão tố, có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào.
Đáng sợ quá!
Lão tổ sống thật sự nổi giận rồi!
“Đệ tử biết lỗi! Xin sư tôn trừng phạt!” Nàng cúi đầu thật thấp, không dám cãi nửa câu.
Cố Hàn Chu nhìn nàng quỳ rạp run rẩy trên đất, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Có giận, có bất lực… và cả một chút — chính hắn cũng không phát hiện — bao dung.
Hắn im lặng hồi lâu, lâu đến mức Giang Thiển tưởng mình sẽ phải quỳ đến tận kiếp sau.
Cuối cùng, hắn mới mở miệng:
“Ra Hàn Đàm sau núi, quỳ.”
“Chép 《Thanh Tâm Quyết》 một trăm lần.”
“Chép xong thì được đứng lên.”
Phạt quỳ, phạt chép kinh.
Nghe thì thảm, nhưng… ít ra là còn giữ được cái mạng.
Giang Thiển vội vàng dập đầu: “Vâng! Đệ tử lĩnh phạt!”
Hàn Đàm sau núi là cấm địa của Thiên Khu Viện.
Nước trong đầm do tinh tủy hàn ngọc ngàn năm tụ lại, lạnh thấu xương, đệ tử thường đến gần đã bị đông cứng kinh mạch.
Cố Hàn Chu bắt nàng đến đó quỳ — rõ ràng là nghiêm trị thật rồi.
Giang Thiển mặt mày khổ sở, cầm giấy bút, ba bước quay đầu một lần, lê thê đi ra sau núi.
Bên bờ Hàn Đàm, hàn khí lạnh buốt bủa vây bốn phía.
Nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, vừa đến gần đã lạnh đến run lẩy bẩy.
Đành chấp nhận số phận, nàng quỳ xuống tảng đá xanh bên bờ, trải giấy bút ra, bắt đầu chép kinh.
Hơi lạnh như lưỡi dao sắc nhọn luồn lách qua da thịt, xuyên qua xương cốt.
Chưa được bao lâu, tay nàng đã đông cứng, cầm bút không vững.
Răng va lập cập, môi tím tái.
Nàng biết, đây là cú “ra oai phủ đầu” của Cố Hàn Chu.
Nàng nghiến răng, gồng mình chịu đựng, từng nét từng nét chép xuống.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Trời dần tối.
Ngay khi Giang Thiển tưởng mình sắp đóng băng thành khối đá, một tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần.
Nàng cố gắng ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc trong bộ trường bào màu trắng bạc.
Cố Hàn Chu đi đến.
Trong tay hắn — cầm một chiếc áo choàng dày dặn viền lông trắng mềm mại.
Hắn đứng trước mặt nàng, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cúi người, khoác chiếc áo ấy lên vai nàng.
Hương đàn hương thanh lạnh thuộc về hắn, lập tức bao trùm lấy nàng.
Giang Thiển ngây người.
Nàng ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt hắn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, lớp băng trong mắt hắn… hình như tan đi một chút.
Trong đó, dường như ẩn giấu điều gì đó nàng không thể hiểu nổi.
Là… xót thương sao?
Không… không thể nào.
Chắc chắn nàng lạnh đến mức hoa mắt rồi.
“Đưa tay đây.”
Hắn đột ngột lên tiếng.
Giang Thiển theo phản xạ, đưa ra đôi bàn tay đã sưng đỏ cứng ngắc của mình.
Hắn đưa tay, lạnh nhưng mạnh mẽ, nhẹ nhàng bao lấy đôi tay nàng.
Một luồng linh lực ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể nàng, xua tan từng cơn giá buốt.
Giang Thiển sững người hoàn toàn.
Đúng thật là: đánh một cái, rồi cho một trái ngọt.
14
Sư tôn, chiêu này của người, càng lúc càng thuần thục rồi đấy!
Từ sau sự kiện bị phạt quỳ bên hàn đàm, địa vị của Giang Thiển ở Thiên Khu viện đã trở nên vi diệu.
Nói nàng là đệ tử đi, thì chẳng phải làm việc gì, chẳng phải lên lớp, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là ăn ngon uống tốt, tiện thể bị Cố Hàn Chu giám sát uống thuốc.
Nói nàng là tù nhân đi, thì lại có thể tự do hoạt động trong viện, Cố Hàn Chu tuy mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sự quản thúc dành cho nàng… hình như thả lỏng không ít?
Điều khiến Giang Thiển khó hiểu nhất, chính là thái độ của Cố Hàn Chu.
Lúc thì lạnh như băng tuyết, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác chết rét.
Lúc lại làm ra mấy hành động kỳ quái.
Ví dụ như, khi nàng nửa đêm bị ác mộng giật mình tỉnh giấc, hắn sẽ im lặng xuất hiện trong phòng nàng, đưa cho nàng một ly linh trà an thần.
Ví dụ như, khi nàng than phiền đồ ăn đơn điệu, hôm sau trên bàn ăn sẽ xuất hiện mấy món điểm tâm nàng từng tiện miệng nhắc đến.
Lại ví dụ như, hắn ép nàng ngồi bên cạnh, cùng hắn xem mấy quyển cổ tịch thượng cổ mà nàng chẳng hiểu một chữ.
Giang… Thiển… sắp… tinh… thần… phân… liệt… rồi.
Vị tổ tông này, rốt cuộc đang muốn gì?
Kiểu lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa như thế này, còn khó chịu hơn cả việc bị đánh một trận!
Hôm đó, như thường lệ, Giang Thiển lại bị Cố Hàn Chu lôi đến thư phòng làm bạn đọc.
Nàng buồn chán chống cằm, ngẩn ngơ nhìn gương mặt nghiêng hoàn hảo không tì vết của Cố Hàn Chu.

