Muội muội sững người, chưa hiểu được ý tứ trong lời nói ấy:
“Tỷ ấy đi đâu? Là đến nơi khác tĩnh dưỡng sao? Khi nào thì trở về?”
“Nó đã dùng bí pháp đổi mệnh.”
Giọng phụ vương nghẹn lại, từng chữ từng chữ như rút cạn toàn bộ sức lực:
“Dùng nội đan của nó, loan vũ của nó, dùng chính sinh mệnh của nó, đổi lấy việc con sống lại.”
“Ba ngày sau con tỉnh dậy… thì nó đã… qua đời rồi.”
“Bí pháp đổi mệnh…”
Muội muội lẩm bẩm lặp lại mấy chữ ấy, đầu óc trống rỗng, như bị một tia sét giáng thẳng xuống.
Nàng đột ngột mở to mắt, nhìn phụ vương, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi:
“Không thể nào! Không thể nào!”
“Tỷ tỷ nhát gan như vậy, ngay cả giẫm chết một con kiến cũng phải khóc, sao có thể dám dùng bí pháp đổi mệnh chứ?”
“Phụ vương, người lừa con! Nhất định là người đang lừa con!”
“Là sự thật.”
Mẫu hậu quay người lại, nước mắt giàn giụa, giọng nói khàn đặc:
“Là mẫu hậu không tốt, là mẫu hậu thiên vị, là mẫu hậu ép chết nó.”
“A Hòa, mạng của con là do Uyển Uyển dùng mạng đổi lại.”
“Nó tự tay móc nội đan, tự tay nhổ loan vũ, cô độc chết trong động phủ của ta.”
“Vậy mà mẫu hậu… ngay cả một câu trăn trối cuối cùng cũng không để nó nói xong…”
Muội muội nghe đến đây, toàn thân từng cơn lạnh buốt, nước mắt rơi xuống như châu đứt dây.
Nàng đột ngột hất chăn ra, mặc kệ thân thể còn yếu ớt, lảo đảo chạy về phía động phủ của ta, vừa chạy vừa gào gọi:
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ ra đây được không?”
“Muội không cần đổi mệnh, không cần tỉnh lại, muội chỉ cần tỷ còn sống!”
“Tỷ tỷ! Tỷ đáp lại muội một tiếng đi!”
Bước chân nàng xiêu vẹo, mấy lần suýt ngã xuống.
Phụ vương và mẫu hậu theo sát phía sau, nhìn bóng lưng nàng, nỗi hối hận trong lòng lại càng sâu đậm hơn.
Những gì họ nợ Uyển Uyển, cả đời này cũng không thể trả hết.
Muội muội lao vào động phủ của ta, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy thi thể đầy thương tích của ta.
“Tỷ tỷ…”
Đồng tử nàng co rút mạnh, gương mặt trong khoảnh khắc mất sạch huyết sắc.
Nàng bổ nhào tới trước mặt ta, khóc đến xé ruột xé gan, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt ta:
“Tỷ sao lại ngốc như vậy?”
“Muội chỉ là giận dỗi bỏ đi, chỉ là làm mình làm mẩy thôi, sao tỷ lại vì muội mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần?”
“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi có được không?”
“Muội không muốn làm Thất Thải Thần Phượng, cũng không muốn làm Thái tử phi Thiên tộc.”
“Muội chỉ muốn tỷ còn sống, chỉ muốn tỷ ở bên muội thôi!”
“Cho dù tỷ chỉ là một con tước điểu, cho dù tâm trí tỷ như trẻ thơ, muội cũng nguyện che chở tỷ cả đời…”
Muội muội khóc đến kiệt sức, giọng nói khàn đặc, như bị ép ra từ cổ họng.
Ta lơ lửng bên cạnh muội muội, nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, trong lòng chua xót vô cùng.
Muội muội, đừng khóc nữa, tỷ không trách muội đâu.
Có thể cứu được muội, tỷ thật sự rất vui…
Sau ngày hôm đó, phụ vương cho người chế tạo một cỗ quan tài băng tinh.
Dùng vạn năm hàn băng ở cực Bắc Phượng tộc, có thể giữ thi thể không hủy hoại, đặt ngay trong động phủ của ta.
Ông nói, Uyển Uyển thích nơi này, thích cây đào ngoài động phủ kia.
Mỗi độ xuân về hoa đào nở rộ, ta luôn thích ngồi dưới gốc cây gặm linh quả, vậy thì cứ để ta ở lại nơi này đi.
Từ ngày đó, mẫu hậu cũng như người mất hồn, ngày ngày canh giữ bên quan tài băng tinh, không ăn không uống, không chải chuốt, không rửa mặt.
Mái tóc rối bời xõa xuống vai, dính đầy bụi đất và vết nước mắt.
Hốc mắt trũng sâu, đôi mắt từng luôn dịu dàng kia giờ đây chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Bà không còn là vị Phượng hậu phong hoa tuyệt đại nữa, mà chỉ là một người mẹ mất con.
Bà luôn ngồi bên quan tài băng tinh, dùng khăn tay lau mặt ta hết lần này đến lần khác, cẩn thận đến mức như sợ làm vỡ ta.
Lau rồi lau, bà lại bắt đầu nói chuyện không ngừng, như thể ta vẫn còn sống.
“Uyển Uyển, mẫu hậu mang bánh quế hoa đến cho con rồi, là món con thích nhất, ở tiệm phía nam thành, ngọt mà không ngấy, con nếm thử được không?”
Bà đặt bánh quế hoa bên cạnh quan tài băng tinh, thấy ta không động, lại lẩm bẩm:
“À… mẫu hậu quên mất, bây giờ con không ăn được nữa rồi…”
“Uyển Uyển, để mẫu hậu chải tóc cho con nhé. Khi còn nhỏ, con thích nhất là để mẫu hậu chải tóc song nha kế, cài hoa điền màu hồng, con nói như vậy là đẹp nhất.”
Bà cầm lấy chiếc lược gỗ đào, đưa tay muốn chải lông cho ta.
Nhưng đến khi chạm vào quan tài băng tinh thì khựng lại, nước mắt lại rơi xuống:
“Mẫu hậu… ngay cả cơ hội chải tóc cho con… cũng không còn nữa rồi…”
“Uyển Uyển, cái tát hôm đó của mẫu hậu có đau không? Mẫu hậu không cố ý đâu.”
“Mẫu hậu chỉ là gấp đến phát điên, nhìn thấy A Hòa nằm đó không nhúc nhích, mẫu hậu liền rối loạn cả tâm trí… con tha thứ cho mẫu hậu được không?”
Mẫu hậu cứ ngồi như vậy, vừa nói, vừa khóc, từ sáng đến tối, từ hoàng hôn đến đêm khuya.
Phụ vương xử lý xong việc trong tộc liền đến bầu bạn với bà, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn ta trong quan tài băng tinh.
Nỗi hối hận và đau khổ trong đáy mắt ông, như thủy triều, chưa từng rút đi.

