Thị nữ trong tộc mang đồ ăn tới, mẫu hậu chưa bao giờ chạm vào.

Phụ vương ép bà ăn vài miếng, bà cũng chỉ máy móc nhai nuốt, chẳng còn biết mùi vị là gì.

Thân thể bà ngày một suy yếu, linh lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng bà mặc kệ tất cả, vẫn cố chấp canh giữ bên ta, như thể chỉ cần bà ở đó, ta sẽ tỉnh lại vậy.

Sau đó nữa, mẫu hậu liền lâm bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi.

Ngày ngày bà nằm trên giường, không ăn không uống, trong miệng chỉ không ngừng gọi tên ta.

Phụ vương vừa phải lo liệu việc trong tộc, vừa phải chăm sóc mẫu hậu.

Chỉ sau một đêm, nơi thái dương đã lốm đốm tóc bạc, không còn chút nào phong thái hăng hái, khí khái như xưa.

Còn muội muội, sau khi tỉnh lại, cũng không còn hoạt bát như trước.

Ngày ngày trầm mặc ít lời, hoặc là ngồi bên quan tài băng tinh của ta, hoặc là ngồi dưới gốc đào ngoài động phủ, ngẩn người nhìn đầy cây hoa đào.

Nàng thường vuốt ve thân cây đào, lẩm bẩm nói:

“Tỷ tỷ, tỷ thích nhất là ngồi dưới gốc cây này phơi nắng. Tỷ nhìn xem, hoa đào sắp nở rồi, sao tỷ không ra xem?”

Thậm chí, nàng còn chủ động hủy hôn ước với Thiên tộc.

Nàng nói, nàng muốn cả đời ở lại Phượng tộc, ở bên cạnh tỷ tỷ của mình.

Ta phiêu đãng bên cạnh bọn họ.

Nhìn mẫu hậu ngày một tiều tụy, nhìn tóc bạc nơi thái dương của phụ vương, nhìn sự tĩnh lặng chết chóc trong ánh mắt muội muội, tim ta đau đến nghẹn thở.

Ta rất muốn ôm lấy mẫu hậu, muốn nói với bà hãy ăn uống cho tử tế, muốn chạm vào mái tóc bạc của phụ vương, muốn nói với muội muội rằng hoa đào đã nở rồi, chúng ta cùng nhau ngắm nhé.

Thế nhưng ta không làm được gì cả, chỉ có thể như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn bọn họ chìm đắm trong đau khổ, không thể tự thoát ra.

Ta biết, bọn họ đều đã hối hận.

Nhưng trên đời này, xưa nay chưa từng có thuốc hối hận.

Sáng hôm đó, bên ngoài động phủ của ta nổi lên từng cơn âm phong nhè nhẹ, hai vị Vô Thường mặc áo đen lặng lẽ phiêu đến.

Trong tay cầm thẻ câu hồn, hướng về phía ta khom người:

“Ninh Uyển Đế Cơ, kỳ hạn đã đến, xin theo chúng ta đến địa phủ đầu thai.”

Ta nhìn bản thân mình trong quan tài băng tinh, lại nhìn mẫu hậu đang nằm trên giường trong điện, muội muội ngồi dưới gốc đào, còn phụ vương đang xử lý công vụ trong thư phòng, trong lòng tràn đầy lưu luyến.

Ta khom người trước hai vị Vô Thường, giọng nói thật khẽ:

“Hai vị đại nhân, ta có thể nhìn họ thêm một lần nữa không? Chỉ một lần thôi.”

Hai vị Vô Thường nhìn ta, lại nhìn mấy người đang chìm trong đau khổ kia, khẽ thở dài một tiếng:

“Thôi vậy, đi nhanh về nhanh, chớ làm lỡ giờ đầu thai.”

Ta gật đầu, rời khỏi động phủ, trước tiên bay đến tẩm điện của mẫu hậu.

Mẫu hậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần điện, miệng vẫn không ngừng gọi tên ta, nước mắt nơi khóe mắt chưa từng khô.Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các

Ta bay đến bên bà, nhẹ nhàng tựa vào lòng bà.

Giống như thuở nhỏ, tham luyến hơi ấm của bà, cho dù bà chẳng thể cảm nhận được.

“Mẫu hậu, Uyển Uyển phải đi rồi. Người nhớ ăn uống cho tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng khóc nữa, Uyển Uyển sẽ đau lòng lắm.”

Ta lại bay đến thư phòng.

Phụ vương ngồi trước án thư, nhìn thanh tiểu mộc kiếm ta khắc cho ông thuở nhỏ, vành mắt đỏ hoe.

Ta bay đến bên ông, nhẹ nhàng chạm vào thái dương của ông.

Sợi tóc bạc ấy làm mắt ta nhói đau.

“Phụ vương, người phải chăm sóc tốt cho mẫu hậu và muội muội, đừng làm việc quá sức. Uyển Uyển sẽ ở trên trời nhìn theo người.”

Cuối cùng, ta bay đến dưới gốc đào.

Muội muội ngồi ở đó, trong tay vẫn nắm chặt linh quả ta từng nhét cho nàng.

Linh quả đã khô héo từ lâu, vậy mà nàng vẫn không nỡ buông tay.

Ta bay đến bên nàng, ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn những nụ hoa đào chi chít trên cành.

“Muội muội, hoa đào sắp nở rồi. Muội phải sống thật tốt, thay tỷ ngắm nhìn hoa đào của Phượng tộc, thay tỷ hiếu thuận với phụ vương và mẫu hậu.”

“Còn Dạ Sanh ca ca nữa, huynh ấy thật lòng yêu muội, đừng vì tỷ mà lỡ dở hạnh phúc của mình.”

Ta hướng về phía bọn họ, thật sâu cúi người một cái, rồi quay lưng theo Vô Thường phiêu về địa phủ.

Dọc đường âm phong từng trận, thế nhưng trong lòng ta lại ấm áp lạ thường.

Những năm tháng ấy, sự ấm áp mà bọn họ đã cho ta, đã đủ để ta chống chọi với con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này.

Hoa đào của Phượng tộc, rồi sẽ lại nở.

Cuộc sống của những người ta yêu, rồi cũng sẽ dần dần tốt đẹp hơn.

Còn ta, cũng nên buông bỏ chấp niệm, uống chén canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, bắt đầu một hành trình mới.

Chỉ là…

Ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến gốc đào của Phượng tộc ấy.

Nhớ đến sự ấm áp mà phụ vương mẫu hậu dành cho ta, nhớ đến nụ cười của muội muội, nhớ đến những khoảnh khắc quý giá nhất, thuộc về Uyển Uyển.

【Toàn văn hoàn】