“Kết hôn bốn năm, anh và cô ta đã như hình với bóng suốt bốn năm!”
“Ngay cả con tôi anh cũng gửi đến nhà cô ta nuôi. Cố Hồi, ai mới là kẻ lẳng lơ ong bướm?”
“Sắp ly hôn rồi, có thể đừng tự lừa mình dối người nữa được không?”
Sắc mặt Ngô Dĩ Huyên trắng bệch.
Vành mắt lập tức đỏ lên: “Cô Bạch, sao cô có thể vu khống tôi như vậy? Cố tổng, tôi…”
“Bạch Họa, bốn năm rồi, rốt cuộc cô đã quậy đủ chưa?” Ánh mắt Cố Hồi ghim chặt lên người tôi.
“Được thôi, nếu cô đã nghĩ chúng tôi không trong sạch—” Anh ta từng bước đi về phía tôi, “Vậy tôi sẽ cho cô xem, thế nào mới là không trong sạch thực sự.”
Anh ta bảo bảo mẫu đưa Cố Thừa An đi, rồi nắm chặt cổ tay tôi, lôi tuột vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, anh ta dùng cà vạt trói quặt tay tôi, ném tôi xuống sàn.
Sau đó anh ta xoay người, kéo Ngô Dĩ Huyên vào lòng, cúi sát bên tai cô ta.
“Muốn không?”
Ngô Dĩ Huyên sửng sốt một giây, sau đó ôm lấy cổ anh ta, nũng nịu đáp lời: “Cố tổng, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi…”
Hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau, quần áo vương vãi đầy sàn.
Tôi cắn chặt môi, âm thanh rặn ra từ kẽ răng:
“Cố Hồi, sắp ly hôn rồi, hai người làm lúc nào chẳng được? Sao cứ phải sỉ nhục tôi như vậy?”
Anh ta dừng động tác, ngón tay bóp chặt cằm tôi: “Sỉ nhục cô? Bạch Họa, cô nghĩ trong mắt tôi cô còn có tư cách để bị sỉ nhục sao?”
“Cố tổng, đừng phân tâm mà…”
Ngô Dĩ Huyên từ phía sau quấn lên, thổi một hơi bên tai anh ta.
Anh ta buông tôi ra, xoay người lại chìm vào sự dịu dàng đó.
Tôi nhắm mắt lại, âm thầm rơi nước mắt.
Cho đến khi chiếc điện thoại bị ném sang một bên rung lên đánh thức tôi.
Là số của mẹ tôi.
Tôi vùng vẫy cố với lấy điện thoại để nghe.
Đầu dây bên kia lại là giọng run rẩy của y tá:
“Cô Bạch, cô mau đến đây một chuyến đi, mẹ cô nghe nói cô sắp ly hôn, bà cảm thấy mình là gánh nặng của cô, bây giờ đã trèo lên sân thượng rồi—”
“Cái gì?”
“Bà ấy nói… tút tút tút—”
Lời còn chưa dứt, trong điện thoại vang lên một tiếng rè, rồi ngắt kết nối.
Đầu óc tôi “ong” một tiếng như nổ tung.
“Cố Hồi!” Tôi gần như gào lên.
“Mẹ tôi xảy ra chuyện rồi, cho tôi đi, cầu xin anh cho tôi đi!”
Anh ta ngoảnh đầu nhìn tôi một cái.
Khóe miệng treo nụ cười giễu cợt: “Bạch Họa, không phải cô thấy chúng tôi không trong sạch sao? Tôi cho cô xem rồi đấy, bây giờ cô muốn tùy tiện bịa ra một cái cớ để rời đi sao?”
“Tôi không bịa! Bệnh viện gọi đến, mẹ tôi biết chúng ta sắp ly hôn, nghĩ quẩn—”
“Đủ rồi.” Anh ta đứng thẳng dậy, “Vừa mới ký thỏa thuận ly hôn, sao mẹ cô lại biết được?”
“Cô thừa biết bà ấy không chịu được kích động mà vẫn nói với bà ấy, trách ai được?”
Anh ta xoay người đi về phía Ngô Dĩ Huyên.
Tôi liều mạng giãy giụa sợi cà vạt, khản giọng gào: “Cố Hồi! Tôi chưa từng nói với bà! Anh cho tôi đi trước đi, vẫn còn kịp mà!”
“Mẹ tôi ban đầu là vì cứu anh và con trai mới bị xe tông, cầu xin anh đừng lấy mạng sống của bà ra làm trò đùa…”
“Bạch Họa!!!” Đáy mắt anh ta toàn là sự chán ghét, “Mẹ cô là con tin của cô à? Lần nào cô ngoại tình cũng không phải lấy lý do con còn nhỏ ra để câu dẫn sự đồng tình, thì cũng lôi ơn cứu mạng của mẹ cô ra để nói!”
“Tôi không có—” Nước mắt tôi rơi xuống, “Lần này là thật đấy, xin anh…”
Ngô Dĩ Huyên vòng tay ôm lấy eo anh ta: “Cố tổng, ai mà không biết lúc trước bác gái là nể tình cháu ngoại mới lao ra cứu người, nếu chỉ có một mình ngài, bà ấy có làm vậy không? Ngài đối với bà ấy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi!”
“Đến đây nào, đừng để mất hứng…”
Chút do dự cuối cùng trong mắt anh ta cũng biến mất.
Tôi không còn hy vọng vào việc anh ta lương tâm trỗi dậy nữa, liều mạng lao về phía cửa.
Đầu va vào ván cửa, chảy máu.
Anh ta sải bước đi tới, túm lấy tôi ném xuống sàn, “Bạch Họa!”

