“Cầu nhân đắc nhân (muốn gì được nấy), vở kịch hôm nay, cô có muốn xem cũng phải xem, không muốn xem cũng phải xem.”

Anh ta xé một miếng băng dính dán kín miệng tôi.

Sau đó xách tôi lên, nhét vào tủ quần áo: “Ở trong này mà nghe cho kỹ, tôi và cô ấy rốt cuộc không trong sạch thế nào!”

Cửa đóng lại, khóa trái.

Tia sáng cuối cùng bị rút đi.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy bên ngoài bọn họ tiếp tục làm chuyện đó.

Một lần, rồi lại một lần…

……

Hôm sau, Cố Hồi đi tiếp khách về, đứng trong phòng khách một lúc.

Anh ta day trán, theo thói quen gọi một tiếng:

“Họa Họa, đau đầu quá, nấu cho anh bát canh giải rượu.”

Không có tiếng đáp.

Anh ta nhíu mày, quay sang hỏi người hầu: “Phu nhân đâu?”

Người hầu vẻ mặt hoang mang: “Ông chủ, tôi đang định hỏi ngài phu nhân đang ở đâu đây.”

“Sáng nay tiểu thiếu gia sốt, cứ gọi mẹ suốt, sốt lên ba mươi chín độ, còn có… bệnh viện gọi điện đến, nói đêm qua mẹ của phu nhân đã nhảy lầu rồi, thi thể vẫn đang ở bệnh viện, không có ai đến nhận…”

Cố Hồi sững lại: “Cô nói cái gì?”

Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói có phần căng thẳng: “Cô… cô không thả cô ấy ra sao?”

Người hầu mặt mày ngơ ngác: “Thả… thả cái gì cơ?”

Anh ta xoay người chạy lên lầu, bước chân ngày càng nhanh.

Khoảnh khắc cánh cửa tủ quần áo bị kéo ra, anh ta hóa đá tại chỗ—

Cà vạt bị xé đứt, băng dính bị gỡ bung… Trên vách tủ còn có những vết máu khô khốc.

Bên trong không có một bóng người.

Cô tự mình rời đi rồi?

Cố Hồi chằm chằm nhìn những vết tích đó, chợt cười lạnh một tiếng.

Bạch Họa bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, thực chất lại bất mãn với việc phải ra đi tay trắng.

Nên hùa cùng mẹ cô diễn một màn kịch.

“Diễn cũng giống thật đấy.” Anh ta nói nhỏ, như thể tự giải thích cho mình nghe, “Hai mẹ con hùa nhau diễn khổ nhục kế, chẳng phải là muốn đòi tiền sao?”

Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Họa.

Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Anh ta quay sang nói với người hầu: “Chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, tôi phải đi xem thử, hai mẹ con cô ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì!”

Người hầu muốn nói lại thôi.

Nhà xác bệnh viện.

Vài y tá nhìn thấy Cố Hồi, nhận ra anh ta là chồng của Bạch Họa, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh là chồng của cô Bạch?”

Một y tá lớn tuổi hơn bước tới, giọng điệu rất xẵng, “Vợ anh đâu?”

Cố Hồi nhíu mày.

Trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

“Vợ tôi không đến đây sao?”

“Đến?” Cô y tá nhịn không được bật cười giễu cợt, “Cô ta mà đến, thì mẹ cô ta đã không chết rồi!”

“Tối qua bà cụ đứng trên sân thượng bệnh viện hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi tìm người trấn an bà, nói rằng ít nhất hãy gặp mặt con gái và cháu ngoại lần cuối, bà ấy cuối cùng cũng do dự.”

“Nhưng chúng tôi gọi cho cô ta vô số cuộc điện thoại, cô ta một cuộc cũng không nghe!”

Cố Hồi khẽ run lên, những ngón tay bất giác cuộn tròn lại.

Tối qua?

Cô bị anh ta trong lúc nóng giận ném vào tủ quần áo, lúc đó điện thoại của cô…

Dường như không ở bên cạnh.

“Bà cụ cũng là nghe nói con gái sắp ly hôn, cảm thấy mình làm liên lụy con, mới từ chỗ cao như vậy nhảy xuống…”

“Cô ta làm con gái mà đến mặt lần cuối cũng không đến nhìn, còn có lương tâm không vậy?”

Cố Hồi không nói được lời nào.

Anh ta muốn giải thích – cô bị nhốt trong tủ quần áo, điện thoại bị vứt sang một bên, cô đã nghe thấy, cũng đã liều mạng cầu xin anh, nhưng anh không tin…

Thế nhưng cổ họng lại như bị nghẹn ứ.

“Thi thể không có người xử lý, bệnh viện không thể giữ mãi được.”

Một bác sĩ khác bước đến, giọng điệu mệt mỏi, “Anh là chồng cô ấy, lo làm thủ tục trước đi.”

“Còn vợ anh, phiền anh chuyển lời cho cô ấy, mẹ cô ấy lúc ra đi vẫn luôn miệng nói ‘đừng trách Họa Họa, là mẹ làm liên lụy nó’, người già đến lúc chết vẫn còn nói đỡ cho cô ta.”