Ta cứ ngỡ mình đội cho Hoàng thượng một chiếc mũ xanh, vì vậy mà thấp thỏm lo âu suốt năm năm.
Nào ngờ chiếc mũ ấy… lại là của tổ tông nhà hắn truyền xuống.
Hai nhi tử của ta, hễ đến đêm là hóa thành hai con tiểu hắc miêu.
Ta sợ đến hồn vía lên mây, ngày ngày bán sạch châu báu mua cá, trong hậu cung co đầu rụt cổ mà sống.
Hoàng hậu bày mưu, muốn lột trần bí mật của ta trước mặt mọi người; nhìn thế nào cũng là đường chết.
Nào biết nhi tử lớn mới bảy tuổi của ta, lại giết một con mèo hoang, gán tội lên mình nó để che cho đệ đệ!
Dẫu vậy, chuyện vẫn truyền tới tai Hoàng thượng.
Ta quỳ xuống chờ chết, nào ngờ hắn lại ôm lấy nhi tử nhỏ đang hóa mèo, than nhẹ một tiếng:
“Trẫm thuở nhỏ… cũng là như vậy.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Vậy năm năm qua… rốt cuộc ta sợ hãi cái gì?!
1
“Mẫu phi, vì sao chúng ta không thể ra ngoài chơi vào buổi tối?”
Nhi tử lớn, Cố Vân Chu, ngẩng khuôn mặt trẻ thơ non nớt lên, nghiêm túc hỏi ta.
Ánh mắt nó không giống trẻ con, sâu thẳm đến mức khiến ta chột dạ.
Tim ta khẽ rúng động, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chu nhi ngoan, buổi tối bên ngoài có đại yêu quái, sẽ bắt những đứa trẻ không nghe lời đi đấy.”
Cố Mạnh Chu, nhi tử năm tuổi của ta, đang ôm lấy chân ta.
Nghe vậy liền rùng mình một cái, ôm càng chặt hơn.
“Mẫu phi nói dối,” Cố Vân Chu nhíu đôi lông mày nhỏ lại, “Công công thái giám nói bên ngoài không có yêu quái.”
Ta thở dài, xoa lên đỉnh đầu mềm mại của nó: “Các công công biết võ, không sợ yêu quái, nhưng các con còn nhỏ.”
Đưa hai đứa vào phòng trong chơi, ta mệt mỏi ngồi xuống.
Hai nhi tử ở bên, ta lẽ ra nên là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung.
Nhưng ta lại sống như người chờ bị biếm vào lãnh cung.
Không dám tranh sủng, không dám gây chuyện, đồ tốt trong phần lệ hàng tháng đều đem đổi lấy bạc.
Bởi vì hai nhi tử của ta, buổi tối cần ăn cá.
Mỗi khi mặt trời lặn, hai đứa con trắng trẻo mũm mĩm của ta, sẽ biến thành hai con tiểu hắc miêu.
Chuyện này nếu bị Hoàng thượng phát hiện, ta chẳng khác nào đội cho hắn cái mũ xanh to tướng, đến chết cũng là một loại xa xỉ.
Nhưng gian phu ở đâu?
Chẳng lẽ là một con mèo?
Dù ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được.
“Chiêu nghi nương nương, Hoàng hậu nương nương phái nô tài đến đưa chút điểm tâm cho hai vị tiểu Hoàng tử.”
Giọng the thé cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Lý công công thân tín nhất bên cạnh Hoàng hậu, giơ tay lan hoa chỉ, mang theo hai tiểu thái giám, nở nụ cười giả tạo bước vào.
“Làm phiền Lý công công, chút tâm ý này, mong công công đừng chê.”
Ta vội vàng đứng dậy, nhét chiếc túi hương đã chuẩn bị sẵn vào tay hắn.
Lý công công cân lên, nụ cười trên mặt thật lòng hơn chút: “Chiêu nghi nương nương khách sáo rồi.”
“Hoàng hậu nương nương cũng là quan tâm hai vị Hoàng tử, dù sao cũng là hai đứa con duy nhất của bệ hạ, quý giá vô cùng.”
Miệng thì nói quan tâm, nhưng mắt lại đảo khắp điện Thục Vinh của ta, không chừa một góc nào.
Hoàng hậu không có con, trong cung chỉ mình ta sinh được hai đứa, bảo sao nàng ta không xem ta là cái gai trong mắt.
Bao năm qua ngấm ngầm thăm dò không biết bao nhiêu lần.
“Trời sắp tối rồi, công công đi thong thả.”
Nhìn ánh sáng chiều ngoài cửa sổ dần ảm đạm, ta bắt đầu tiễn khách.
“Ây, Chiêu nghi nương nương nơi này yên tĩnh như vậy, nô tài còn muốn ở lại trò chuyện cùng nương nương cho khuây khoả.”
Hắn cứ không đi, còn ngồi phịch xuống.
Lòng bàn tay ta túa mồ hôi, lưng ướt lạnh đến mức áo lót cũng sắp thấm.
“Công công, ta vốn không khéo chuyện trò, chẳng dám làm mất thời gian của người phục vụ Hoàng hậu nương nương.”
Hắn nâng chén trà lên, từ tốn thổi lớp lá trà bên trên: “Không vội, không vội.”
Ta nhìn tia sáng cuối cùng biến mất nơi chân trời, lòng rơi xuống đáy cốc.
Xong rồi.
Đúng lúc ấy, giọng nói bình tĩnh của Vân Chu truyền ra từ phòng trong: “Mẫu phi, con và đệ đệ có chút mệt, muốn đi ngủ trước.”
Lý công công lúc này mới bĩu môi đứng dậy: “Vậy nô tài xin cáo lui.”
Tiễn hắn đi, ta lao vào phòng trong.
Chỉ thấy hai con tiểu hắc miêu đang cuộn tròn trong chăn, kêu “meo meo” với ta.
Ta thở phào một hơi, may mà chưa bị phát hiện.
Ta lấy gói khô cá gói trong giấy dầu từ dưới gầm giường, xót xa đút cho chúng ăn.
“Các con ơi, cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc đây…”
2
“Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay triệu các phi tần đến Ngự Hoa Viên thưởng cúc, Vinh Chiêu nghi dẫn hai vị Hoàng tử cùng đến, khâm thử.”
Tay ta siết lấy thánh chỉ, chân tay lạnh toát.
Lại là chiêu trò của Hoàng hậu.
Loại tụ hội thế này, ta xưa nay tránh được là tránh.
Nhưng thánh chỉ đã ban, ta không còn đường thoái lui.
Nhìn hai nhi tử bên cạnh, một lớn nhỏ như tiểu đại nhân, một hoạt bát hiếu động, lòng ta yên ổn đôi chút.
May mà là ban ngày.
Chỉ cần về kịp trước khi trời tối, là không sao cả.
Trong Ngự Hoa Viên, trăm hoa đua nở, các phi tần từ các cung tranh sắc khoe tài.
Hoàng hậu vận phượng bào, an tọa nơi chủ vị, dung mạo quý phái.
“Muội muội Vinh Chiêu nghi đến rồi, mau đến ngồi cạnh bản cung.”
Nàng ta mỉm cười thân thiết, vẫy tay nhiệt tình gọi ta.
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn phải cung kính hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Mau nhìn hai vị tiểu Hoàng tử này xem, thật là tuấn tú phi phàm, bệ hạ có phúc thật đấy.”
Hoàng hậu nắm tay Vân Chu và Mạnh Chu, không ngớt lời khen ngợi.
Ánh mắt các phi tần xung quanh mỗi người mỗi vẻ, soi mói, đố kỵ, khiến ta cả người không được tự nhiên.
“Nghe nói Đại Hoàng tử trầm ổn, Nhị Hoàng tử hoạt bát, quả nhiên là thật.”