Hoàng hậu xoa đầu Mạnh Chu, trong mắt mang ý vị sâu xa ta nhìn không thấu.
“Nào, Mạnh Chu, nếm thử miếng bánh hoa quế này xem, là món mà Hoàng tổ mẫu con yêu thích nhất đấy.”
Mạnh Chu vốn là đứa háu ăn, sao có thể cưỡng lại cám dỗ, vừa nghe đã đưa tay định lấy.
Đúng lúc đó, tay Hoàng hậu “run” một cái, cả chén trà nóng đổ lên người Mạnh Chu.
“Ái chà!”
Hoàng hậu kêu lên kinh hãi, gương mặt tràn đầy vẻ áy náy.
“Xem tay bản cung này, mau, mau đưa Nhị Hoàng tử đến tẩm điện gần đó thay y phục đi, đừng để nhiễm lạnh.”
Thị nữ thân cận bên nàng lập tức bước lên, định bế Mạnh Chu đi.
Tim ta thắt lại, theo phản xạ ngăn lại: “Nương nương, không sao đâu, thần thiếp đưa con về cung thay đồ là được rồi.”
Nụ cười trên mặt Hoàng hậu nhạt đi một chút: “Muội muội là không tin bản cung sao?”
“Chẳng qua là thay một bộ y phục, lẽ nào còn có thể làm mất Hoàng tử?”
Lời nàng nói khiến ta nghẹn họng không thể phản bác.
Giữa bao ánh mắt xung quanh, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thị nữ bế Mạnh Chu đi mất.
Hoàng hậu kéo tay ta, nhiệt tình trò chuyện chuyện nhà, nhưng ta không nghe lọt lấy một chữ.
Tâm trí ta đã theo Mạnh Chu đến tẩm điện xa lạ kia rồi.
Vân Chu ngồi cạnh ta, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của ta.
Ta cúi đầu nhìn con, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, ánh mắt mang vẻ nặng nề không hợp tuổi.
Trời có vẻ tối nhanh hơn mọi khi.
3
Mây đen dần dần kéo đến, che khuất ánh mặt trời.
Ta thấp thỏm không yên, cả người căng như dây đàn.
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp muốn đi xem Mạnh Chu một chút.”
Rốt cuộc ta không nhịn được nữa, đứng dậy nói.
Nụ cười của Hoàng hậu không chê vào đâu được, nhưng đáy mắt lạnh như băng: “Muội muội gấp gì chứ, đứa nhỏ ham ngủ, để nó nghỉ thêm chút nữa.”
“Nương nương, Mạnh Chu thể nhược, rời ta ra là không được!” Ta mặc kệ lễ nghi, quay người lao về hướng tẩm điện.
“Chặn nàng ta lại.” Giọng Hoàng hậu lạnh lẽo vang lên sau lưng.
Hai thái giám lập tức bước tới, chắn ngang đường ta.
“Vinh Chiêu nghi, đây là muốn công nhiên chống lại ý chỉ của Hoàng hậu nương nương sao?”
Lý công công giọng điệu châm chọc nói.
Ta nhìn bọn họ, hai mắt đỏ hoe: “Cút ngay!”
Đúng lúc đó, ta nghe thấy một tiếng “meo” yếu ớt, gần như bị gió cuốn đi mất.
Là từ tẩm điện truyền ra.
Máu trong người ta như đông lại.
“Mạnh Chu!”
Ta đẩy bật thái giám ra, không màng tất cả lao về phía cánh cửa đóng chặt kia.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Ta dốc hết sức mình đập cửa.
“Mở cửa! Mau mở cửa!”
Hoàng hậu cùng một đám phi tần cũng đi đến, gương mặt đều mang vẻ chờ xem kịch vui.
“Vinh Chiêu nghi bị sao vậy? Lẽ nào bị trúng tà rồi?”
“Phải đấy, đang yên đang lành, phát điên cái gì chứ.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cung của nàng ta e là đang giấu thứ gì không tiện cho người ta biết đấy.”
Lý công công liếc mắt ra hiệu cho thị vệ giữ cửa: “Hoàng hậu nương nương có lệnh, phá cửa!”
Ta tuyệt vọng nhìn cánh cửa đó.
Hết rồi.
Ngày tận của ba mẹ con ta, đến rồi.
Ngay khoảnh khắc thị vệ chuẩn bị phá cửa, Vân Chu bấy giờ vẫn luôn im lặng bỗng đứng ra.
Nó cung kính hành lễ trước Hoàng hậu, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.
“Hoàng ngạch nương, đệ đệ chỉ là thân thể không khỏe.”
“Mẫu phi thương con sốt ruột, xin Hoàng ngạch nương thứ lỗi.”
Thân hình bé nhỏ của nó, kiên định chắn trước mặt ta.
Hoàng hậu nheo mắt lại, cười lạnh: “Bản cung càng muốn biết là bệnh gì, mà khiến Vinh Chiêu nghi thất thố đến thế.”
“Phá!”
Nàng ta không có chút do dự, dứt khoát thốt ra một chữ.
Thế giới của ta, ngay khoảnh khắc ấy, sụp đổ hoàn toàn.
4
“Rầm——”
Cửa điện bị đạp tung.
Tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn vào bên trong, chuẩn bị xem trò hề khi ta hoảng loạn thất thố.
Thế nhưng, cảnh tượng trong tưởng tượng lại không xảy ra.
Trong điện, hương trầm lượn lờ.
Tiểu nhi tử Mạnh Chu của ta, đang nằm yên ổn trên giường, hô hấp đều đặn, ngủ rất say.
Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.
Còn bên cạnh giường nó, một con mèo đen toàn thân nằm trong vũng máu, trên thân rõ ràng cắm một mũi tên ngắn tinh xảo.
Một tiễn xuyên tim, chết không thể chết hơn.
“Cái này… chuyện này là sao?”
Nét đắc ý trên mặt Hoàng hậu cứng lại, chỉ còn lại sững sờ và hoảng loạn.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Gan thật to!”
Hoàng thượng đến rồi.
Ngài đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm như nước, phía sau là một đoàn lớn thị vệ theo sau, hiển nhiên là “vừa hay” đi ngang.
Tâm phúc của Hoàng hậu là Lý công công đảo mắt một cái, lập tức quỳ xuống, chỉ tay vào ta the thé la lên:
“Bệ hạ! Vinh Chiêu nghi tâm thuật bất chính, nhất định là đang hành tà thuật vu cổ!”
“Nàng ta giết con mèo này, là muốn nguyền rủa các vị quý nhân trong cung đấy ạ.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.
Ta sợ đến mức cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Vu cổ, đó là tội danh tru di cửu tộc.
Ta theo bản năng nhìn về con mèo đen đã chết kia, và mũi tên ngắn trí mạng đó.
Khoan đã… mũi tên này…
Toàn thân ta chấn động.
Đây là một trong bộ cung tiễn nhỏ Hoàng thượng ban cho Vân Chu mấy ngày trước, là kiểu dáng độc nhất vô nhị.
Ta đột ngột quay đầu nhìn Vân Chu đang đứng bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ của nó trắng bệch, nhưng không hề hoảng hốt, chỉ mím môi thật chặt, ánh mắt nhìn ta rất kiên định.
Là nó.
Nó đã nghe được phong thanh, đoán trước âm mưu độc ác của Hoàng hậu, không biết tìm từ đâu ra một con mèo hoang, dùng tiễn đồ chơi giết nó, kịp thời tráo đổi trước khi Mạnh Chu biến thân!