Vì muốn tiết kiệm tiền mua cá cho hai “tiểu miêu nhi”, ta chẳng nỡ ăn miếng nào.
Nhưng ngày nào cũng xử lý cá, trên người không tránh khỏi dính mùi.
Ta nghĩ dùng hương trầm là có thể át đi, không ngờ vẫn bị hắn ngửi thấy!
“Thần thiếp… thần thiếp xuất thân nông thôn, có lẽ… thể chất đặc biệt.”
Ta lắp bắp biện bạch.
“Vậy à.”
Hắn thu tay lại, ý cười nơi khóe môi càng sâu, nhưng không chạm được tới đáy mắt.
“Trẫm mệt rồi, ái phi hầu trẫm nghỉ ngơi đi.”
Hắn vậy mà không chịu rời đi!
Tim ta hoàn toàn chìm xuống đáy.
Tối nay, e là không thoát được nữa rồi.
Ta cứng đờ tay chân hầu hạ hắn thay y phục, đầu óc vận hành điên cuồng tìm kế đối phó.
Giả bệnh? Không được, hắn sẽ gọi thái y.
Đánh ngất hắn? Ta không có gan, cũng không có sức.
Đúng lúc ta tuyệt vọng nhất, bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Khởi bẩm bệ hạ! Thái hậu nương nương triệu gấp!”
“Xin bệ hạ lập tức tới Từ Ninh cung!”
Là quản sự bên cạnh Thái hậu.
Lông mày Hoàng thượng lập tức nhíu chặt, trên mặt thoáng hiện vẻ khó chịu: “Mẫu hậu có chuyện gì?”
“Nô tỳ không rõ, chỉ nói là vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ.”
Hoàng thượng nhìn ta, rồi lại nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Chân ta mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Được cứu rồi.
Là Thái hậu cứu ta.
Nhưng… tại sao bà lại cứu ta?
7
Hôm sau, mang đầy nghi hoặc lẫn cảm kích trong lòng, ta tới Từ Ninh cung thỉnh an.
Thái hậu cho lui hết tả hữu, chỉ để lại hai người chúng ta.
Bà ngồi nghiêm trên phượng tháp, tay lần tràng hạt, sắc mặt nhàn nhạt.
“Đêm qua, ngủ ngon chứ?”
Ta vội quỳ xuống: “Thần thiếp tạ Thái hậu nương nương cứu mạng chi ân.”
Thái hậu mở mắt, ánh nhìn sắc như dao: “Hoàng thượng trời sinh đa nghi, Hoàng hậu tuy ngu ngốc, nhưng lại gieo vào lòng hắn một hạt giống.”
“Ai gia có thể cứu ngươi một lần, không thể cứu ngươi lần nào cũng được.”
Bà dừng lại giây lát, nói ra một câu khiến ta chấn động tột độ.
“Huyết mạch hoàng thất, xưa nay… vốn không giống người thường.”
“Có một số bí mật, chưa đến lúc, tốt nhất nên chôn vùi trong bụng.”
Lời của Thái hậu khiến đầu óc ta “ong” một tiếng.
Bà biết! Bà nhất định biết điều gì đó!
Ta kinh hãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt như nhìn thấu tất cả của bà: “Thái hậu nương nương…”
Bà không để ta nói tiếp, mà lấy ra từ một hộp gỗ tinh xảo hai miếng ngọc bội đen được xâu bằng dây đỏ.
Ngọc bội cầm vào ấm áp, trên đó khắc những hoa văn rối rắm ta chẳng hiểu nổi.
“Đeo cho Chu nhi và Mạnh Chu.”
Thái hậu đưa ngọc cho ta, giọng mang theo chút mỏi mệt.
“Vật này, có thể… áp chế một số thứ trên người bọn chúng.”
Tay ta run run đón lấy ngọc, lòng đầy chấn động.
Không chỉ là hai miếng ngọc, đây là nhành ô liu Thái hậu đưa cho ta, là một tia hy vọng sống sót cho mẹ con ta.
“Tạ Thái hậu nương nương.”
Ta dập đầu ba cái thật mạnh.
Rời Từ Ninh cung, ta cảm thấy bước chân cũng chắc chắn hơn nhiều.
Ngọc quả thật có hiệu nghiệm.
Sau khi Vân Chu và Mạnh Chu đeo vào, thời gian biến thân vào ban đêm được kéo dài rõ rệt, thậm chí có đêm còn giữ được hình người suốt.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ta vui mừng quá sớm.
Một ngày nọ, trong cung mở tiệc lớn nghênh đón sứ thần Hung Nô đến thăm.
Ta viện cớ bệnh, tránh được yến tiệc, mang theo hai con ở lại Thục Vinh điện hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.
Mạnh Chu nhờ có ngọc bảo vệ, gan cũng lớn hơn, lần đầu tiên trong đêm, giữ nguyên hình người năn nỉ ta đưa nó ra ngoài ngắm sao.
“Mẫu phi, chỉ một lát thôi, con muốn xem Ngự Hoa viên ban đêm trông thế nào.”
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó, lòng ta mềm nhũn.
Nghĩ sứ thần đều dự tiệc ở tiền điện, Ngự Hoa viên chắc không ai lui tới, ta liền đồng ý.
Vân Chu không yên tâm, cũng đi theo.
Ngự Hoa viên dưới đêm tối, tĩnh lặng và đẹp đẽ, Mạnh Chu hiếm khi được ra ngoài, hưng phấn chạy tung tăng khắp nơi.
Nhưng chúng ta không ngờ lại đụng phải hoàng tử Hung Nô bỏ tiệc về trước.
Tên hoàng tử Hung Nô đó thân hình cao lớn, mặt mũi đầy thịt, ánh mắt hung ác, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt.
Hắn say khướt, vừa thấy chúng ta liền nở nụ cười đầy tà ý.
“Ồ, chẳng phải là hai tiểu hoàng tử của Đại Hạ sao?”
“Sao thế, nửa đêm không ngủ, ra đây trộm đồ à?”
Lời lẽ hắn ngả ngớn, toàn là khiêu khích.
Vân Chu lập tức chắn trước Mạnh Chu, lạnh lùng nhìn hắn: “Chúng ta chỉ ra đây chơi, liên quan gì đến ngươi?”
“Ồ, thằng ranh con cứng mồm phết nhỉ!”
Hoàng tử Hung Nô nổi giận, bước tới đẩy Vân Chu ra, giơ tay chụp lấy Mạnh Chu.
“Nào, để bản vương xem thử, hoàng tử Đại Hạ trông ra sao nào!”
Mạnh Chu sợ hãi hét to, lùi lại liên tiếp.
Trong lúc hỗn loạn, hoàng tử Hung Nô đẩy mạnh khiến nó ngã lăn ra đất.
Đầu sau của Mạnh Chu đập mạnh vào hòn giả sơn.
Nó không kêu một tiếng, lập tức ngất đi.
Mà ngọc bội trên cổ, cũng vì cú va đập mà gãy làm đôi.
Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của hoàng tử Hung Nô, con trai đáng thương của ta, hóa thành một tiểu hắc miêu đang co giật toàn thân.
8
Men say trên mặt hoàng tử Hung Nô lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ.
Ngay sau đó, một nụ cười tham lam và tàn nhẫn dần nở rộ trên mặt hắn.
“Ha ha ha ha… thì ra Hoàng tử Đại Hạ là yêu quái!”
Hắn cúi người, túm lấy Mạnh Chu đã hóa thành mèo, xách lên như đồ chơi.
“Một Hoàng tử biết biến hình… đúng là chuyện lạ thế gian!”
“Không biết Hoàng đế các ngươi, sẽ sẵn sàng dâng bao nhiêu tòa thành để đổi lấy bí mật này?”
“Thả đệ đệ ta ra!”

