Ông quay đầu lại, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và trịnh trọng chưa từng có.
“Cảm ơn con, con gái của bố.”
“Chính con đã để bố sống lại thêm một lần nữa.”
Tôi cười.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của tôi rạng rỡ vô cùng.
Đúng vậy.
Chúng tôi, đều đã sống lại thêm một lần nữa.
Thật tốt.
16
Thời gian là một con sông chảy không nhanh không chậm.
Nó cuốn trôi bụi bặm, cũng mài phẳng những góc cạnh.
Chớp mắt một cái, sáu năm đã trôi qua.
Chúng tôi từ căn nhà trọ tạm bợ ấy, đã chuyển vào một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi sáng sủa.
Đó là ngôi nhà bố dùng số tiền tự mình kiếm được để mua.
Một pháo đài ấm áp, thật sự thuộc về riêng chúng tôi.
Việc buôn bán ở tiệm ngũ kim, dưới sự tỉ mỉ kinh doanh của bố, ngày càng làm ăn phát đạt.
Từ gian hàng nhỏ ban đầu, giờ đã trở thành cửa hàng có hai mặt bằng, còn thuê thêm hai người làm.
Bố không còn là người nhân viên thu mua lúc nào cũng rụt rè, nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.
Ông đã trở thành trụ cột trong nhà.
Năm tháng khắc lên khóe mắt ông những nếp nhăn mảnh, cũng rót thêm vào sống lưng ông sự cứng cỏi như thép.
Ông ít nói, nhưng mỗi ánh mắt đều đầy sức mạnh và sự vững vàng.
Tóc bà nội đã bạc trắng cả rồi.
Nhưng tinh thần bà lại tốt hơn trước rất nhiều.
Bà không cần vì đứa con trai vô dụng mà tức giận nữa, cũng không cần đấu trí với cô con dâu chẳng biết lo toan nữa.
Mỗi ngày của bà chỉ có một việc, đó là nghiên cứu thực đơn, nấu cho chúng tôi những món thật ngon.
Nhìn tôi và em trai, cao lên vùn vụt như măng mùa xuân, từng đốt từng đốt mà vươn lên.
Em trai Chu Dương, đã là một học sinh lớp ba đầu to mắt tròn, khỏe mạnh rồi.
Nó khỏe mạnh, hoạt bát, thậm chí còn có chút nghịch ngợm.
Những chuyện trước năm ba tuổi, nó đã không còn chút ký ức nào.
Trong thế giới của nó, từ mẹ đã được bà nội và chị gái thay thế một cách hoàn hảo.
Nó sẽ ôm lấy cánh tay bà nội làm nũng, cũng sẽ lén giấu những bài kiểm tra làm hỏng vào trong cặp sách của tôi.
Nó là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong cái nhà này.
Còn tôi.
Tôi sắp đón chờ trận chiến quan trọng nhất trong đời mình — kỳ thi đại học.
Tôi đã trở thành một học sinh lớp mười hai.
Thành tích của tôi, từ đầu đến cuối, luôn là đứng nhất khối.
Tôi đã nhận đủ tất cả giấy khen và học bổng có thể nhận được.
Chúng được bố trịnh trọng dán kín cả phòng tôi.
Tôi biết, mình không chỉ vì bản thân.
Tôi là niềm tự hào của cả nhà, cũng là hy vọng lớn nhất của bố và bà nội.
Tôi phải xuất sắc.
Xuất sắc đến mức đủ để chúng tôi quên hết những điều không chịu nổi trong quá khứ.
Xuất sắc đến mức đủ để chúng tôi có được một tương lai tươi sáng, không ai có thể cướp mất.
Cuộc sống của chúng tôi bình lặng, yên ổn, tràn đầy hy vọng.
Như thể cơn ác mộng liên quan đến mạt chược và sự phản bội kia, chỉ là một đoạn chuyện cũ đã bị quên lãng từ lâu.
Cho đến buổi chiều thứ bảy hôm đó.
Hôm ấy, bố bận ở tiệm, bà nội sang nhà hàng xóm chơi.
Trong nhà chỉ có tôi và Chu Dương.
Tôi ở trong phòng làm một bộ đề mô phỏng.
Chu Dương ở phòng khách, gọi điện thoại với bạn cùng lớp, hẹn chiều cùng đi đá bóng.
“Chị ơi! Em ra ngoài chơi đây!”
Trước khi đi, nó chạy đến trước cửa phòng tôi, ló cái đầu nhỏ vào.
“Biết rồi, về sớm nhé.”
Tôi đầu cũng không ngẩng, ngòi bút trên giấy nháp tính toán nhanh như bay.
“Về em mua kem que cho chị!”
Nó cười hì hì rồi chạy ra ngoài.
Tôi nghe thấy cửa chống trộm “rầm” một tiếng đóng lại.
Tôi cứ nghĩ, nó đã đi rồi.
Tôi đắm chìm trong những hàm số và công thức phức tạp, hoàn toàn không để ý gì đến bên ngoài.
Không biết qua bao lâu.
Tôi làm xong câu khó cuối cùng, thở phào thật dài.
Nhìn thời gian, đã qua hơn một tiếng rồi.
Tôi đứng dậy, cử động cái cổ cứng ngắc, định ra phòng khách rót một cốc nước.

