Nhưng khi bước ra khỏi phòng, tôi lại thấy có gì đó không đúng.
Quá yên tĩnh.
Phòng khách không có một bóng người.
Đôi giày đá bóng của em trai vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ giày ở cửa.
Tôi khẽ nhíu mày.
Thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây?
“Chu Dương?”
Tôi gọi một tiếng.
Không có ai đáp lại.
“Chu Dương! Đừng nghịch nữa, mau ra đây!”
Tôi tăng âm lượng lên.
Vẫn im lìm như tờ.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ không lành.
Tôi bắt đầu tìm khắp nhà.
Nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công…
Đều không có.
Trái tim tôi, từng chút từng chút một, chìm xuống.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc tủ đựng đồ cao lớn đặt trong phòng khách.
Đó là bố cố ý tìm người làm riêng để tăng thêm không gian chứa đồ.
Cánh tủ là kiểu ấn mở, không có tay nắm.
Chỉ cần ấn từ ngoài vào là sẽ bật ra.
Tôi bước tới, thử ấn nhẹ một cái vào cánh tủ.
Cánh tủ “cạch” một tiếng bật ra.
Sau đó, tôi nhìn thấy rồi.
Chu Dương, thân thể nhỏ xíu, co quắp trong chiếc tủ tối om.
Nó cúi đầu thật sâu, chôn mặt vào đầu gối.
Cả người run rẩy dữ dội, không thể khống chế.
Trông nó như thể muốn chơi trốn tìm với tôi.
Tự mình chui vào, nhưng lại không biết cách ra ngoài.
“Dương Dương?”
Tôi thử gọi nó một tiếng.
Nó lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nó, đầy nước mắt và kinh hoàng.
Trong mắt nó ngập đầy tơ máu, đồng tử tản ra.
Môi nó run rẩy, nhưng không phát ra nổi một chút âm thanh nào.
“Dương Dương, em sao vậy? Đừng sợ, chị ở đây.”
Tôi chìa tay ra, muốn kéo nó ra.
Nhưng tay tôi vừa chạm vào nó.
Nó như bị điện giật, lập tức rụt phắt lại.
Ngay sau đó, nó bùng lên một tiếng thét xé ruột xé gan, không giống tiếng người.
“A——!”
Âm thanh ấy tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến cực điểm.
Như một con thú non bị nhốt trong bẫy, đang giãy giụa đến chết.
Tim tôi trong khoảnh khắc ấy, dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Đau đến mức tôi gần như không thở nổi.
Cảnh tượng kiếp trước, không hề báo trước, như thủy triều ập vào đầu tôi.
Thân thể lạnh ngắt, nhỏ bé.
Khóe miệng là vụn bột màu đen tím.
Buổi chiều đó, đứa em trai của tôi, mãi mãi không thể tỉnh lại.
“Dương Dương!”
Tôi như phát điên, xông tới, bất chấp sự giãy giụa của nó, ôm chặt nó ra ngoài.
Cơ thể nó nóng hầm hập, nhưng lại không ngừng run lên.
“Đừng sợ… đừng sợ… Dương Dương…”
Tôi nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Nước mắt làm mờ tầm mắt tôi.
Tôi cứ tưởng, chúng tôi đã bước ra được rồi.
Tôi cứ tưởng, thời gian đã chữa lành tất cả.
Nhưng tôi sai rồi.
Con ác ma đó, tuy đã biến khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Nhưng vết thương nó để lại, từ lâu đã khắc sâu vào máu thịt của từng người chúng tôi.
Nó ẩn nấp nơi sâu nhất trong ký ức đen tối.
Chỉ cần một khung cảnh tương tự, một nguyên nhân nhỏ bé không đáng kể.
Là nó sẽ lập tức há miệng, để lộ nanh vuốt đẫm máu của mình.
Kéo chúng tôi, lần nữa, trở về địa ngục vạn kiếp bất phục đó.
17
Cơn hoảng loạn của Chu Dương, như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ vốn yên bình trong cuộc sống của chúng tôi, làm dấy lên sóng to gió lớn.
Bố và bà nội, sau khi biết chuyện, đều sợ đến chết khiếp.
Bố lập tức đưa Chu Dương đi gặp bác sĩ tâm lý.
Kết quả chẩn đoán, xác nhận suy đoán của tôi.
Là rối loạn tâm lý do stress nghiêm trọng.
Bác sĩ nói, chấn thương này bắt nguồn từ một kích thích lớn nào đó trong thời thơ ấu.
Mặc dù nó đã không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì cụ thể.
Nhưng nỗi sợ bị bỏ lại trong bóng tối, trong không gian khép kín, đã trở thành một phần trong tiềm thức của nó.
Một khi bị kích hoạt, sẽ gây ra phản ứng sinh lý và tâm lý dữ dội.
Kết quả này như một nhát dao, đâm sâu vào tim bố và bà nội.
Đặc biệt là bố.

