Bố đi tới, ôm tôi một cái im lặng nhưng đầy sức mạnh.

Bà nội thì nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

“Đói rồi phải không? Bà nội làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất đây.”

Tôi nhìn họ, lớp băng giá trong đáy mắt cuối cùng cũng tan chảy dưới ánh nắng ấm áp của tình thân.

Tôi cười.

Nụ cười nhẹ nhõm, xuất phát từ tận đáy lòng.

“Bố, bà nội, con về rồi.”

Đêm đó, cả nhà chúng tôi không nhắc đến gì cả.

Chúng tôi cứ như chỉ vừa trải qua một cuối tuần bình thường và quen thuộc nhất.

Cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng bàn về những chuyện thú vị ở trường của Chu Dương.

Cái tên ấy, cùng tất cả những gì cô ta đại diện, đã ăn ý mà bị xóa sạch khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Như thể cô ta chưa từng tồn tại.

Sau lần gặp đó.

Tôi không còn mất ngủ nữa.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt hai kiếp người cuối cùng cũng được dọn bỏ hoàn toàn.

Linh hồn tôi, có được sự nhẹ nhõm và tự do chưa từng có.

Cuối cùng, tôi cũng có thể chỉ sống vì bản thân mình, chỉ vì những người thân yêu của tôi mà sống.

Một tháng cuối cùng.

Tôi gần như dốc hết toàn bộ tinh thần, tập trung cao độ để lao vào nước rút cuối cùng.

Kỳ thi đại học, đến đúng hẹn.

Bố và bà nội còn căng thẳng hơn cả tôi.

Ở ngoài phòng thi, bố đội nắng đi tới đi lui.

Bà nội thì xách theo bình giữ nhiệt, bên trong là canh đậu xanh bà ninh từ sáng sớm.

Tôi bước vào phòng thi, quay đầu, vẫy tay với họ.

Trên mặt họ đều mang cùng một nụ cười lo lắng nhưng đầy chờ mong.

Tôi hít sâu một hơi, quay người lại.

Trong lòng tôi, hoàn toàn yên bình.

Tôi biết, tôi sẽ không để họ thất vọng.

Đây không chỉ là một kỳ thi.

Đây là câu trả lời tôi dành cho chính mình, cho gia đình, cho cuộc sống mới khó khăn lắm mới có được này.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Khi tôi viết xong dấu chấm câu cuối cùng, nộp bài lên trong khoảnh khắc đó.

Thời trung học của tôi, kết thúc rồi.

Cũng có nghĩa là, quãng quá khứ nặng nề nhất trong đời tôi, đã hoàn toàn lật sang trang mới.

Những ngày chờ công bố điểm là sự giày vò ngọt ngào.

Ngày đó, vừa mở kênh tra điểm.

Bầu không khí trong nhà đã căng thẳng đến cực điểm.

Tay bố vì quá hồi hộp mà ngay cả chuột máy tính cũng cầm không vững.

Một chuỗi số báo danh và mật khẩu được nhập vào.

Nhấn Enter.

Trên màn hình, hiện ra một con số.

Một con số khiến cả căn nhà trong chớp mắt như đông cứng lại.

721 điểm.

Thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh.

Sau một thoáng im lặng, là tiếng reo hò vang dội như muốn đội cả mái nhà lên.

Bà nội ôm chầm lấy tôi, kích động đến mức vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn.

“Cháu ngoan của bà! Cháu gái thủ khoa của bà!”

Bố, người đàn ông kiên cường ấy, người đã sớm không còn rơi nước mắt nữa.

Hai mắt ông cũng đỏ hoe.

Ông dùng sức vỗ vai tôi, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ.

“Giỏi… giỏi…”

Chu Dương còn kích động hơn cả tôi.

Cậu ấy cầm bảng điểm của tôi, vừa nhảy vừa cười khắp phòng.

“Chị tôi là thủ khoa! Chị tôi là thủ khoa!”

Cả nhà chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Để có được niềm vui này, chúng tôi đã đánh đổi quá nhiều, quá nhiều.

Tất cả khổ nạn, tủi thân và giãy giụa.

Trong khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành trái ngọt chiến thắng ngọt ngào nhất.

Ngày hôm đó.

Điện thoại nhà chúng tôi gần như bị gọi cháy máy.

Từ trường học, họ hàng, đến truyền thông…

Bố từ chối hết mọi cuộc phỏng vấn.

Tối hôm đó, ông chỉ dẫn chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng tốt nhất thành phố.

Gọi đầy một bàn đồ ăn.

Cả nhà chúng tôi, đã ăn mừng một trận thật vui vẻ.

Ngay lúc chúng tôi đang ăn.

Điện thoại của bố vang lên.

Là một số lạ.

Bố nghe máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nói già nua, mệt mỏi.

Là ông ngoại.

Ông chỉ nói hai câu.