Câu đầu tiên là: “Chúc mừng Nhan Nhan, thi đỗ thủ khoa, chúng tôi đều mừng cho con bé.”

Câu thứ hai là: “Lưu Phương, đi rồi. Sáng nay, đi rồi.”

Bố nghe xong, không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cúp điện thoại.

Ông ngẩng đầu, nhìn tôi một cái.

Chúng tôi đều đọc hiểu được từ ánh mắt của nhau.

Một thời đại, kết thúc rồi.

Bố nâng ly rượu lên.

“Đến đây, Nhan Nhan.”

“Bố mời con.”

“Chúc mừng con, đỗ vào ngôi trường đại học như mong muốn.”

“Cũng chúc mừng con, từ nay về sau, biển rộng trời cao mặc chim bay.”

Tôi nâng ly lên, cụng mạnh với ông một cái.

“Cảm ơn bố.”

Ngoài cửa sổ nhà hàng, đèn hoa đã lên, ánh sáng rực rỡ.

Một thế giới cũ đã chết đi.

Một tương lai mới toả sáng rực rỡ đang từng bước đi về phía tôi.

21

Thời gian thấm thoắt trôi, lại là mười năm sau.

Bắc Kinh, cuối thu.

Lá ngân hạnh vàng rực phủ kín cả con phố.

Tôi bước ra từ tòa nhà văn phòng luật sư, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc.

Ánh nắng dịu dàng mà không chói mắt.

Tôi bấm điện thoại gọi về nhà.

“Alo, bà nội, con tan làm rồi.”

“Ôi, đại luật sư của bà về rồi à! Hôm nay muốn ăn gì? Bà làm cho con.”

Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói đầy trung khí của bà nội.

Mười năm trôi qua, sức khỏe bà nội vẫn rất tốt.

“Ăn gì cũng được, món bà làm con đều thích ăn.”

Tôi cười nói.

“À đúng rồi, Dương Dương đâu rồi? Lại chạy đi đâu nghịch ngợm nữa vậy?”

“Còn đi đâu được nữa, đang ở sân bóng.”

Giọng bà nội đầy vẻ cưng chiều pha chút trách móc.

“Năm nay đã là sinh viên năm tư rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi, mà còn như con nít vậy, một ngày không đụng vào bóng là khó chịu.”

Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ em trai dưới ánh nắng, chạy tung tăng, mồ hôi vung vãi khắp người.

Cúp điện thoại xong, tôi vẫy một chiếc taxi.

“Bác tài, đến Đại học Thanh Hoa, cổng đông.”

Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng trường quen thuộc mà thân thiết.

Đây là nơi tôi đã phấn đấu suốt bốn năm.

Cũng là ký ức tươi đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.

Tôi không đi vào.

Tôi chỉ đứng bên kia đường.

Lặng lẽ nhìn cánh cổng trường cổ kính mà trang nghiêm ấy.

Nhìn những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống và khí thế phơi phới kia.

Điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn bố gửi tới.

Một tấm ảnh.

Trong ảnh là kệ hàng mới trong tiệm, được bày kín đầy ắp.

Tiệm kim khí của bố, giờ đã mở thành một chuỗi siêu thị khá có tiếng trong thành phố này.

Ông không tái hôn.

Ông nói, chỉ cần có ba mẹ con tôi là đủ rồi.

Nửa đời sau của ông, chỉ vì chúng tôi mà sống.

Bên dưới tấm ảnh còn kèm một dòng chữ.

“Con gái, của hồi môn bố tích góp cho con lại thêm một hàng nữa rồi.”

Hốc mắt tôi hơi ươn ướt.

Tôi mỉm cười, gửi lại cho ông một trái tim thật lớn.

Cuộc đời tôi, rất viên mãn.

Việc học, sự nghiệp, đều thuận buồm xuôi gió.

Người thân khỏe mạnh, vui vẻ, luôn ở bên cạnh.

Tôi đã trở thành người mà tôi muốn trở thành.

Cũng có được tất cả những gì tôi trân quý nhất.

Tôi cứ tưởng, những ký ức về quá khứ ấy, từ lâu đã bị năm tháng gột rửa sạch sẽ.

Cho đến tháng trước.

Tôi nhận một vụ án trợ giúp pháp lý.

Một người phụ nữ bị chồng bạo hành suốt nhiều năm, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, muốn kiện ly hôn, tranh quyền nuôi con.

Khi sắp xếp hồ sơ vụ án.

Tôi thấy chồng của người phụ nữ đó làm nhân viên thu mua trong một nhà máy nhỏ.

Tôi thấy đứa con trai mới ba tuổi của cô ấy, vì sống trong sợ hãi quá lâu mà mắc phải bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Tôi thấy người chồng nhu nhược của cô ấy, chỉ biết ôm đầu ngồi xổm ở góc tường.

Cũng thấy cả bà mẹ chồng trọng nam khinh nữ, không phân biệt đúng sai của cô ấy.

Khoảnh khắc đó.

Tất cả hình ảnh ở kiếp trước, tất cả đau khổ và tuyệt vọng.

Lại một lần nữa, rõ ràng hiện lên trước mắt tôi.

Lúc ấy tôi mới phát hiện.

Tôi không quên.