27
Mẹ tôi đẩy xe lăn, định đánh Tô Duệ.
Tô Duệ không phải kẻ ngốc, sao có thể đứng yên chịu trận.
Nhưng Triết Triết thấy mẹ mình sắp bị đánh, liền lao lên phía trước.
Thằng bé nhỏ con nhưng sức rất khỏe.
Chỉ thấy nó giống như một con bê con đang nổi điên, dùng hết sức lật ngược xe lăn.
Mẹ tôi ngã nhào xuống đất.
Máu chảy lênh láng.
Tôi hoảng loạn gọi xe cấp cứu.
Tô Duệ chỉ mải dỗ dành Triết Triết đang hoảng sợ.
Ngay cả khi tôi lên xe cứu thương, cô ta cũng không buồn đi theo.
28
Mẹ tôi cứ liên tục gọi tên Vệ Thư Tình và Phi Phi.
Bất đắc dĩ.
Tôi đành phải gọi điện.
Vệ Thư Tình đến.
Phi Phi còn mang theo một bó hoa cẩm chướng—loài hoa mẹ tôi thích nhất.
Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Tôi từng nghĩ, sau khi ly hôn, Vệ Thư Tình sẽ đến tìm mẹ tôi để kể tội tôi, để bà đòi lại công bằng cho cô ấy.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy không hề nói một lời nào không hay về tôi.
Là vì không muốn làm mẹ tôi buồn?
Hay vì cô ấy đã không còn để tâm đến tôi nữa?
Mẹ tôi bị chấn động não nghiêm trọng.
Bác sĩ nói bà có thể bị mất trí nhớ, thậm chí xuất huyết nội sọ, nguy hiểm đến tính mạng.
Mẹ nắm chặt tay Vệ Thư Tình:
“Con dâu ngoan, mỗi lần mẹ ốm, đều là con chăm sóc.”
Vệ Thư Tình không rút tay ra, chỉ lặng lẽ cầm bát cháo, từng thìa từng thìa đút cho bà.
Nhìn cô ấy nhẹ nhàng thổi nguội cháo.
Lòng tôi chua xót.
Những năm còn chung sống, con gái tôi bị dị ứng, mẹ tôi mắc ung thư.
Chính Vệ Thư Tình là người vất vả lo toan tất cả.
Tôi uống say đau dạ dày, cô ấy nấu canh giải rượu cho tôi.
Sợ canh nguội mất, hâm nóng hết lần này đến lần khác.
Dần dần, tôi xem việc “đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ quán xuyến việc nhà” là điều hiển nhiên.
Nhưng từ khi cưới Tô Duệ.
Dù tôi chỉ bị cảm nhẹ, cô ta cũng sợ lây, ôm gối sang phòng khác ngủ với Triết Triết.
Bỗng dưng, tôi nhớ lại có người từng nói:
“Tình yêu chỉ từ một phía, dù có kiễng chân thế nào cũng không thể đứng vững.
Người thực sự yêu bạn, không cần cố gắng cũng sẽ tự nguyện cúi xuống vì bạn.”
29
Rời đi, tôi kéo tay Vệ Thư Tình.
“Vợ ơi, anh nghĩ thông suốt rồi.
Tô Duệ không phải người có thể chung sống lâu dài.
Con trai cô ta hại mẹ anh thành ra thế này, anh không thể tiếp tục ở bên cô ta được.
Nếu anh ly hôn, em có thể vì mẹ mà cho anh thêm một cơ hội không?”
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng và đầy chán ghét của Vệ Thư Tình.
Trái tim tôi nhói đau.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Không thể tin được.
Sao có thể như vậy?
Vệ Thư Tình chẳng phải yêu tôi nhất sao?
Trước đây, chỉ cần nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Lúc tôi đề nghị ly hôn, cô ấy kiên quyết không chịu.
Bây giờ tôi chủ động muốn quay lại, lẽ ra cô ấy phải vui mới đúng.
Tôi vội nhìn sang Phi Phi, mong đợi con bé có thể nói giúp mình.
Nhưng Phi Phi không thèm để ý đến tôi.
Chỉ lặng lẽ nhìn mẹ, rồi khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, tay có đau không? Để con thổi cho mẹ nhé.”
Khoảnh khắc đó.
Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự.
Là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, tôi từng mong con gái mình sẽ có một mái ấm trọn vẹn.
Nhưng giờ đây, trong mắt con bé chỉ còn lại sự ghét bỏ.
Như thể người đứng trước mặt nó không phải là ba nó.
Mà là một kẻ khiến nó kinh tởm.
Lòng tôi quặn thắt.
30
Cuộc sống trở nên hỗn loạn.
Mẹ tôi phải nằm viện dài hạn, cần thuê người chăm sóc.
Tôi trở về nhà, tìm mẹ con Tô Duệ tính sổ.
Thấy tôi không chấp nhận lời xin lỗi, Tô Duệ ngang ngược nói:
“Anh tự ý đưa mẹ vào nhà tôi, đó là xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
Con trai tôi đẩy bà ấy, chỉ là tự vệ chính đáng.”
“Nói vớ vẩn! Đây là nhà tôi mua!”
“Nhưng sổ đỏ đứng tên tôi, anh không có quyền quyết định.”
Lòng tôi lạnh ngắt.
Người phụ nữ mà tôi yêu suốt bao năm.
Đến khi trở mặt, lại vô tình và lạnh lùng đến thế.
Tệ hơn nữa, Vệ Thư Tình đã tìm luật sư của tập đoàn Phó Thị, kiện đòi lại toàn bộ số tài sản tôi đã lén chuyển đi trước khi ly hôn.
Không chút nể tình.
Tô Duệ hoảng hốt:
“A Tiêu, trước đây em chỉ nói vậy vì giận thôi!
Anh biết mà, em với mẹ anh có hiềm khích từ lâu.
Bà từng mắng em là hồ ly tinh trước mặt bạn học, khiến em bị người ta chỉ trỏ suốt nhiều năm.
Nhưng bây giờ chúng ta mới là vợ chồng, phải cùng nhau đối phó với bên ngoài!”
Thật nực cười.
Một kiểu ích kỷ tinh vi đến ghê tởm.
Lẽ ra tôi nên sớm nhìn thấu cô ta.
Từ tám năm trước, khi cô ta đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi.
Cho đến khi Vệ Thư Tình tìm ra chứng cứ, chứng minh rằng những lá thư đe dọa và lưỡi dao cô ta nhận được đều do chính cô ta dựng lên.
Tất cả đã nói lên bản chất bỉ ổi của người đàn bà này.
Tôi túm lấy tóc Tô Duệ, đập mạnh đầu cô ta vào tường:
“Đồ đàn bà độc ác!
Mày hủy hoại gia đình tao, suýt nữa còn giết chết mẹ tao!
Mày tưởng tao sẽ bỏ qua cho mày à?”
Triết Triết lao lên, cắn chặt vào cánh tay tôi.
Như một con sói con hung dữ.
Ra sức muốn xé rách một mảng da thịt tôi.
Tôi đau điếng.
Đạp mạnh một cú, hất nó ra xa.
31
Mặt Tô Duệ méo mó, vặn vẹo vì giận dữ.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:
“Lục Tiêu, anh tưởng tôi không biết anh đang tính gì sao?
Ngấm ngầm phối hợp với vợ cũ để đòi lại tài sản, muốn đá tôi ra khỏi công ty?
Anh định quay lại với Vệ Thư Tình à?
Đừng mơ! Tôi đã điều tra rồi!
Cô ta từng cứu Phó Thời Yến khỏi chết đuối hồi nhỏ, từ đó hắn luôn khắc cốt ghi tâm.
Nghe nói cô ta muốn đi làm, hắn lập tức tìm đến.
Lúc đầu cô ta còn do dự không chịu nhận.
Nhưng đến khi thấy hắn đối xử tốt với con gái cô ta, cô ta mới đồng ý.
Không cam tâm chút nào!
Tại sao một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, ly hôn rồi vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn chứ?”
Tôi nghẹn lời.
Cái gì mà “không thể nào”?
Tôi cũng từng thành đạt, giàu có, nhưng vẫn si mê một người đàn bà đã ly hôn và có con như Tô Duệ đó thôi?
Tình yêu vốn dĩ giống như cơn ho.
Muốn giấu cũng không giấu được.
Chỉ khác một điều.
Phó Thời Yến từng bỏ lỡ Vệ Thư Tình.
Nhưng hắn chọn cách đứng từ xa dõi theo.
Đợi cô ấy giải quyết xong quá khứ, mới chính thức bước vào cuộc đời cô ấy.
Không.
Tôi không nên so sánh Tô Duệ với Vệ Thư Tình.
Bởi vì Vệ Thư Tình tốt hơn cô ta rất nhiều.
Có cô ấy bên cạnh, tôi chưa từng phải bận tâm chuyện gia đình.
Dù công ty có vấn đề gì, cô ấy cũng có thể giúp tôi đưa ra ý kiến.
Tô Duệ thì khác.
Cô ta chỉ biết dựa vào công sức của tôi, liên tục mua sắm cho hai mẹ con cô ta.
Tôi đề nghị ly hôn.
Tô Duệ muốn tôi ra đi tay trắng.
Mơ đi!
Chuyên gia mà cô ta giới thiệu cho tôi, tôi vẫn còn giữ liên lạc đấy!