Cô bạn thân của tôi vì muốn ăn món cổ vịt quay ở nhà ăn khu phía Tây – thứ phải xếp hàng dài dằng dặc mới mua được – nên đã lừa cả một sân vận động người đến xem màn tỏ tình.
Nhưng mà… người tỏ tình đâu?
Vì sĩ diện của người chị em tốt, tôi cắn răng, dậm chân một cái.
Rồi hùng hổ chạy thẳng đến chỗ nam thần lạnh lùng nhất trường – cũng là người khó theo đuổi nhất.
“Học trưởng, chào anh, em thích anh lâu rồi.”
“Anh có thể đồng ý quen em không?”
Vừa dứt lời, tôi lập tức xoay người định chuồn đi.
Ai ngờ cổ tay bị ai đó nắm chặt lấy.
Cậu con trai ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt trắng lạnh lẽo bỗng ửng đỏ lạ thường, khàn giọng nói:
“Được.”
Ơ kìa anh ơi, cái sự lạnh lùng truyền thuyết của anh đâu rồi?
1
Trên bức tường confessions của trường, tôi thấy một dòng tin nhắn ẩn danh:
【Tối nay sẽ tỏ tình ở sân thể dục, đã chuẩn bị siêu nhiều hoa, mong mọi người đến xem, tăng thêm dũng khí.】
【Quá đỉnh! Phải đi hóng!】
Tôi hào hứng theo đám đông kéo nhau ra sân thể dục.
Vừa muốn xem cho vui, vừa hy vọng tranh thủ hốt được một bông hồng đỏ miễn phí.
Ai ngờ, mặt trời đã lặn sau núi rồi.
Người tỏ tình vẫn chưa thấy bóng dáng.
Xung quanh bắt đầu có tiếng càu nhàu.
Tôi thì lạnh đến run cầm cập.
Đang định quay đầu về ký túc thì bỗng nhận được tin nhắn từ Linh Yên – bạn thân của tôi.
【Cưng ơi, cậu có ăn cổ vịt quay không?】
【Ơ khoan! Sao sân thể dục đông người vậy nè?】
【Đều tới xem mình tỏ tình à?】
Tôi lạnh đến mức cổ cũng cứng đờ ra rồi.
Chậm hiểu một nhịp, gửi lại một dấu hỏi chấm.
【Cái người chuẩn bị tỏ tình đó, là cậu hả?】
【Ơ nhưng… cậu định tỏ tình với ai vậy?】
2
Tôi lập tức thấy có gì đó sai sai.
Vì đầu óc Linh Yên từ trước đến nay chưa từng chứa hai chữ “yêu đương”.
Chứ đừng nói đến “tỏ tình”.
Trong mắt cậu ấy chỉ có đồ ăn.
Vì đồ ăn, leo núi đao xuống biển lửa cũng chẳng từ.
Còn những chuyện khác thì keo kiệt đến từng cọng tóc.
Sao có thể bỏ tiền ra mua cả đống hoa hồng để tỏ tình được?
Tôi nhắn lại: 【Cậu đang yêu à?】
【Hay là bị hack tài khoản rồi?】
Bên kia gửi qua vài sticker khóc lóc.
【Không có đâu bé iu.】
【Tại mình thèm cổ vịt quay của nhà ăn khu Tây quá.】
【Nhưng mà người xếp hàng nhiều dã man, lại còn giới hạn số lượng. Mình thấy trên mạng có chiêu này nên mới bất đắc dĩ dùng tới.】
Tôi: …
Quả nhiên.
Vẫn là vì đồ ăn.
Linh Yên gửi cho tôi một bức ảnh chụp nhà ăn – trống trơn không bóng người.
Cậu ấy:
【Mua được rồi.】
【Cưng ăn không nè?】
Tôi: …
3
Mọi người xung quanh dần nhận ra là bị lừa.
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
“Cái người này là ai vậy? Cố tình lừa mọi người đúng không?”
“Không biết ai cũng bận à? Tôi đang ôn thi cao học đấy, mà còn bị kéo tới xem trò đùa vô vị này?”
“Vô vị thế sao còn tới?”
“Ai mà không thích hóng chuyện chứ.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Vậy rốt cuộc là ai giở trò? Nhất định phải lôi kẻ này ra.”
“Đem người ta ra làm trò đùa đúng không?”
…
Tiếng bàn tán ồn ào nổi lên, đám đông bắt đầu náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tôi suýt chút nữa đứng không vững.
Một cánh tay đỡ lấy tôi, lực vừa phải.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Không kìm được mà tim đập thình thịch.
Woa, là nam thần lạnh lùng nhất trường – Lâm Dư Dương!
Đường viền quai hàm sắc nét, ngũ quan xuất sắc, sống mũi ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ.
Đẹp trai quá trời.
“Không sao chứ?”
Giọng nói còn mê hơn nữa!
Trầm ấm, quyến rũ, nghe thôi đã thấy muốn tan chảy.
Tôi ngơ ngẩn cả người, cảm giác như sắp bay lên mây.
Lâm Dư Dương cúi đầu, ghé sát lại gần.
Hỏi thêm một câu nữa:
“Bạn học, bạn ổn chứ?”
Hương bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi oải hương lướt qua mũi.
Tôi đỏ mặt vội vàng xua tay:
“Không sao, không sao.”
Tôi chỉ là…
Say người mất rồi.
4
Lâm Dư Dương không nói gì thêm.
Anh xoay người, sải bước chuẩn bị rời đi.
Tin nhắn của Linh Yên lại tới nữa.
【Làm sao bây giờ cưng ơi, hu hu hu, hình như có người đang tìm ra info của mình.】
【Họ sắp bóc phốt mình rồi.】
【Phải làm sao đây? Cấp cứu cấp cứu!】
【Cậu có thể giúp mình không? Cưng ơi. Giúp mình nghĩ cách đi, cổ vịt mình nhường hết cho cậu!】
Tôi: …
Cả cổ vịt cũng đem ra nhường rồi.
Thấy rõ là lần này cậu ta thật sự gấp.
Nhưng mà, tôi phải giúp kiểu gì đây?
Tôi co người lại trong chiếc áo ngủ bông dày cộm, rầu rĩ nghĩ cách.
Bất chợt, tôi liếc thấy Lâm Dư Dương vừa đi chưa được bao xa đã bị chặn lại.
Hoa khôi nổi tiếng nhất trường chạy đến trước mặt anh ấy.
Đôi mắt rưng rưng, hỏi:
“Hôm nay là có người tỏ tình với anh à?”
Lâm Dư Dương khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
“Không phải.”

