Cô gái đó có vẻ không tin.

Cô giậm chân, vẻ giận dỗi càng làm cô thêm phần xinh xắn đáng yêu.

“Anh đừng có gạt em.”

“Anh là kiểu người ngoài học hành, khởi nghiệp và làm việc thì chẳng để tâm chuyện gì xung quanh cả. Nếu người ta không tỏ tình với anh, sao anh lại ra đây hóng hớt?”

Lâm Dư Dương quay đầu.

Trong bóng tối, ánh mắt anh hình như liếc về phía tôi.

Nhưng rất nhanh lại quay đi. Giọng anh hơi thiếu kiên nhẫn:

“Tôi nói rồi, không phải.”

“Tôi cũng không biết người tỏ tình là ai.”

Cô gái kia có vẻ đã tin.

Nét mặt dịu lại một chút.

Cô lẩm bẩm:

“Không phải thì tốt. Mà cũng chẳng sao cả, hứ.”

“Tính anh lạnh lùng như vậy, em không tin có ai theo đuổi được anh đâu.”

Lâm Dư Dương khẽ nhếch môi.

Giọng nói thản nhiên, mang theo chút bất đắc dĩ:

“Ừ, tôi không có ý định yêu đương.”

Nghe nói từ lâu, Lâm Dư Dương là kiểu “cao lãnh chi hoa” trong truyền thuyết của trường.

Suốt bốn năm đại học, dù là hoa khôi khoa, hoa khôi trường, hay cả tiểu thư danh giá từ nơi khác tìm đến.

Anh đều từ chối không chừa một ai.

Nghe đâu là… không hứng thú với con gái?

Tôi vừa lắc đầu, vừa thấy tiếc nuối.

Soái ca thế này mà không yêu ai thì uổng quá, dù tôi cũng chẳng có cửa…

Bỗng nhiên, tôi lóe lên một ý!

Đúng rồi, tôi đâu có khả năng cưa đổ Lâm Dư Dương!

Tôi lập tức nhắn cho Linh Yên:

【Con cẩu nhi, ba mày nghĩ ra cách giúp rồi đây.】

5

Đám đông càng lúc càng kích động.

Không ít người rút điện thoại ra, nói là phải truy ra kẻ đã bày trò đùa này.

Tôi vội vàng hét lớn:

“Xin lỗi mọi người!”

“Tôi đến trễ rồi!”

Đám đông đồng loạt quay đầu lại.

Thế là, tôi lê từng bước trong đôi dép lê phát ra tiếng “bẹp bẹp”, quấn mình trong bộ đồ ngủ bông hình Peppa Pig.

Từng bước từng bước đi thẳng đến trước mặt Lâm Dư Dương.

Tiếng bàn tán giận dữ xung quanh dần nhỏ lại.

Biến thành sự tò mò.

“Cô ấy định tỏ tình với nam thần trường mình à?”

“Bảo sao, tỏ tình với Lâm Dư Dương đúng là cần dũng khí, ai đến cũng bị từ chối hết.”

“Nhìn cô chị này là biết tâm lý vững vàng, tóc tai như ổ gà mà vẫn dám tới, đúng là gan dạ.”

Tôi âm thầm đội cái máy sấy tóc màu hồng lên đầu.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Lâm Dư Dương có phần phức tạp.

Giọng nói của anh ấy… hình như hơi lắp bắp?

“Sao… sao vậy?”

Tôi cũng có chút hồi hộp.

Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tỏ tình với ai đó.

Mà lại là với một cực phẩm đẹp trai siêu cấp.

Tôi hít sâu một hơi, chạy ra bụi cỏ moi ra một bông hoa giả.

Màu đỏ rực, chìa ra trước mặt anh ấy.

Nhắm mắt lại, hét to:

“Bạn học Lâm Tắc Dương, tôi thích cậu! Cậu có thể quen tôi không?!”

Nói xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

“Dũng cảm quá đi! Phải vỗ tay cho bạn ấy!”

“Đúng đúng! Nhìn bạn ấy, tôi thấy việc thi cao học mà không ôn cũng chẳng là gì cả!”

“Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!”

Tôi xấu hổ đến độ chỉ muốn móc ngón chân đào hố chui xuống.

Đầu ngón chân đã bắt đầu xoay ra sau.

Chỉ chờ Lâm Dư Dương từ chối một câu.

Là tôi sẽ quay đầu chạy mất hút không dấu vết.

Kết quả là —

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

“Bạn học này, thứ nhất, tôi tên là Lâm Dư Dương, không phải Lâm Tắc Dương.”

“Thứ hai—”

Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, bông hoa trên tay cũng bị anh ấy lấy mất.

Tôi ngây người tại chỗ.

Quay đầu lại thì thấy Lâm Dư Dương với gò má hơi ửng đỏ, anh gật đầu, nghiêm túc nói:

“Được.”

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Tôi: ?

Khoan đã, cốt truyện không phải thế này mà?

6

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại.

Xung quanh đã vang lên tràng pháo tay rộn ràng, cùng những tiếng reo hò không dứt.

“Hôn đi! Hôn đi!”

Ủa gì vậy, ai lại vừa tỏ tình xong là hôn liền?

Huống hồ đây là Lâm Dư Dương, người nổi tiếng lạnh như băng cơ mà!

Tôi vừa ngượng ngùng vừa tự an ủi bản thân.

Lâm Dư Dương lạnh lùng vậy, chắc chắn sẽ không làm mấy trò thân mật nơi công cộng đâu.

Ai ngờ, anh ấy nhét một tay vào túi, trông vẫn ngầu lòi như mọi khi.

Nhưng tay kia lại hơi dùng lực kéo tôi sát lại gần.

Trong chớp mắt, tôi bị bao phủ hoàn toàn trong hương vị của anh ấy.

Tôi còn đang đơ người, đã nghe một câu hỏi nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên bên tai:

“Có được không?”

“Hôn một cái nhé?”

Tôi: …

Gì vậy trời? Soái ca thời nay đều táo bạo vậy sao?

7

Nói thật thì…

Nhìn gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tị của Lâm Dư Dương…

Đôi mắt đào hoa lạnh lùng đầy kiêu ngạo, lúc này đang chăm chú nhìn tôi không chớp.

Ánh mắt mờ mờ như sương, giống như tảng băng khổng lồ bị rạn ra một vết nhỏ.

Tôi mà không rung động thì chắc là… tim có vấn đề mất.

Soái ca đẹp trai thế này…

Hôn không?

Hôn thôi!

Tôi còn đang mơ mơ màng màng, do dự không dứt…

Thì thấy Lâm Dư Dương hơi nhíu mày, ánh mắt như có chút tủi thân.

“Không được hôn à? Bạn gái.”

Câu “bạn gái” vừa ra khỏi miệng, tôi tỉnh cả người.

Tôi vốn không đến để tỏ tình mà!

Tôi đến để cứu cái con thần kinh thèm cổ vịt kia chứ!