Làm sao có thể nhận nhầm rồi còn hôn người ta luôn được?
Lương tâm tôi đột nhiên trỗi dậy, dưới ánh mắt tò mò và tiếng cổ vũ ngày càng lớn xung quanh…
Tôi vội vàng tiến sát lại gần anh ấy, lúng túng giải thích:
“Xin lỗi nha bro, tôi không phải đến để tỏ tình đâu.”
“Con bạn thân nghiện ăn cổ vịt của tôi, nó vì thèm ăn nên lên mạng bày trò đăng tin giả, tôi sợ người ta truy ra info nó nên mới bất đắc dĩ đến đây tìm anh để tỏ tình. Nghe nói anh rất lạnh lùng, không yêu đương với ai bao giờ, nên tôi nghĩ anh sẽ từ chối thẳng luôn. Ai ngờ… anh không lạnh như tôi tưởng, còn đồng ý thật.”
“Bây giờ tôi kẹt quá không biết làm sao, nên có thể phiền anh diễn với tôi một chút được không? Mình diễn cho xong, qua mặt mọi người là được rồi.”
Tôi nói một tràng như bắn rap, nhìn gương mặt đẹp trai ngay sát bên, vừa mong chờ vừa lo lắng hỏi:
“Vậy… anh giúp tôi được không?”
Lâm Dư Dương ngây ra vài giây.
Rồi lại ngây thêm vài giây nữa.
Lại vài giây nữa trôi qua.
Xung quanh dần cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Ngay cả hoa khôi vừa nãy còn giận dữ cũng bắt đầu thấy có gì kỳ kỳ.
Cô ta lau nước mắt, khoanh tay lại, lặng lẽ hỏi:
“Chuyện gì thế này?”
“Bạn học này, không phải cậu thích anh ấy à? Nhưng trong tay chẳng có hoa, bây giờ cũng không hôn, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hoa khôi liếc quanh một vòng, đột nhiên cao giọng:
“Không phải là… giỡn mặt tụi mình hết chứ?”
8
Thật lòng mà nói…
Nhìn ánh mắt ngày càng trầm lặng của Lâm Dư Dương, tim tôi cũng nguội lạnh dần.
Cũng phải thôi, ai rảnh đâu mà ra làm bia đỡ đạn cho người khác?
Trừ khi… là vì con trai cưng của mình.
Nghĩ vậy, tôi quyết định lùi lại một bước.
“Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì tôi xin l…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Lâm Dư Dương kéo mạnh vào lòng.
Anh ấy nhìn tôi, như thể vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ.
“Không, tôi không khó chịu gì cả.”
“Chỉ là tôi mất mấy giây để tiêu hóa vụ cổ vịt và bạn thân của cậu thôi. Không sao.”
Nói rồi, Lâm Dư Dương nắm lấy tay tôi – nắm hờ thôi, không chạm hẳn vào lòng bàn tay.
Gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt, mùi hương riêng của anh ấy ào tới.
Tim tôi như bỏ mất một nhịp, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khắp sân trường, tiếng reo hò cũng nổ tung trời.
“Wuuu! Họ thành đôi rồi!”
Tôi sững sờ mở mắt.
Lâm Dư Dương vẫn giữ nguyên tư thế, môi anh ấy chỉ cách môi tôi khoảng một hai centimet.
Anh ấy nói khẽ, giọng dịu dàng vô cùng:
“Diễn như thế này…”
“Cậu thấy được không?”
Ánh mắt anh ấy rất nghiêm túc.
9
Đợi đến khi mọi người tản hết, đổ xô đi giành hoa hồng do bạn anh ấy mua gấp về…
Tôi vẫn còn đang mơ màng trong đám mây lời nói dịu dàng của Lâm Dư Dương, không thể thoát ra nổi.
Không phải anh ấy là nam thần lạnh lùng tiếng tăm lẫy lừng sao?
Sao lại dịu dàng vậy chứ?
Không chỉ chịu diễn cùng tôi.
Mà còn bỏ tiền mua cả đống hoa, chỉ để giúp tôi che đậy lời nói dối.
Trời ơi.
Rốt cuộc anh ấy đang định làm gì?
Tôi rối bời không yên, cuối cùng không nhịn nổi, chạy tới hỏi thẳng:
“Này, cậu không phải là dân lừa đảo từ Miến Điện mới về đấy chứ?”
Lâm Dư Dương đang cúi xuống dọn đống cánh hoa rơi vãi, nghe vậy thì khóe môi giật giật.
“Hả?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Mẹ tôi từng dặn, trên đời không có ai tự dưng tặng bánh bao miễn phí.”
“Nếu có thì chắc chắn là bánh độc.”
“Nên là…” – tôi móc điện thoại ra, vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm túc không thể từ chối – “Hôm nay cậu giúp tôi diễn trò, tôi thật sự rất cảm kích.”
“Nhưng không thể để cậu tự bỏ tiền ra mua hoa được. Cậu nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho.”
Tôi kiên định nhìn anh.
Lâm Dư Dương nghe xong thì đứng thẳng người, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Chỉ là chuyển tiền thôi à?”
“Hay là… chúng ta có thể…”
Tôi sững người, chần chừ hỏi:
“Khoan… cậu không phải là thật sự muốn hẹn hò với tôi đấy chứ?”
Không phải tôi nói hẹn hò với trai đẹp là chuyện xấu.
Chỉ là… tôi chợt nhớ đến giấc mơ tối qua.
Trong giấc mơ ấy có một cậu bé mặc áo trắng quần trắng, nghèo nhưng đầu ngẩng cao đầy tự tin.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy do dự.
Lâm Dư Dương hình như nhận ra gì đó, ánh mắt anh thoáng qua một tia thất vọng.
Nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất.
“Không đâu, tôi đùa thôi.”
Tôi lập tức thở phào, hỏi lại:
“Đùa thôi là tốt rồi, đùa thôi là tốt rồi.”
“Vậy… tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển ngay cho cậu.”

